Luận điểm nhập nhằng của Đào Duy Anh về các vua Hùng

20 Apr

LUẬN ĐIỂM NHẬP NHẰNG CỦA ĐÀO DUY ANH VỀ CÁC VUA HÙNG
BY Le Minh Khai
Vấn đề về bình luận của Đào Duy Anh về khái niệm “Hùng” đã được đề cập trong một thảo luận trước đây mà tôi đã đăng tải trên blog này. 
Trong tập 2 của bộ Hùng Vương Dựng Nước, Đào Duy Anh có một bài viết tựa đề: Góp ý kiến về vấn đề Hùng Vương. Trong phần đầu bài báo, ông đề cập đến các nguồn tư liệu Trung Hoa nói về các vua ở vùng châu thỏ sông Hồng trong quá khứ như “Hùng” hoặc “Lạc” và các nhà nước mà người ta thường phỏng đoán rằng ban đầu được viết là “Lạc”, sau đó được ghi lại là “Hùng” ở các văn bản sau đó.
Lập luận rằng tên gọi ban đầu đường như là “Lạc” hơn là “Hùng”, ông viết tiếp, “Dù sao nữa… tên gọi Hùng gắn liền với nguồn gốc và vận mệnh tổ tiên chúng ta mà trải qua bao nhiêu đời sử cũ từ Đại Việt Sử Ký về sau và truyền thống của dân tộc vẫn gọi thế, thì ngày nay chúng ta vẫn trân trọng và giữ theo”.
Nói cách khác, điều mà Đào Duy Anh nói ở đây là, “từ các khảo cứu tư liệu, có vẻ như A đúng, nhưng vì chúng ta vẫn thường xuyên nói B đúng, vì thế, chúng ta nên tiếp tục nói rằng B đúng”. Và điều này là thực sự “khoa học”…
Điều mà Đào Duy Anh nói sau đó thực sự ấn tượng. Ông chuyển sang nói về các tư liệu lịch sử của Vietnam và lưu ý rằng các học giả Việt Nam chưa bao giờ khảo sát nhiều dị bản khác nhau của một văn bản nào đó và tạo ra một phiên bản hoàn chỉnh (đã được kiểm định, hiệu bổ từ nhiều phiên bản khác nhau_ND). Bốn mươi năm sau, điều này vẫn còn đó. Tôi nghĩ là vào những năm 1980s, học giả Đài Loan Trần Kinh Hòa đã tạo ra một phiên bản như thế của Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, nhưng không có bất cứ học giả Việt Nam nào làm điều tương tự.
Ông (Đào Duy Anh) tiếp đó lưu ý về các vấn đề của văn bản lịch sử Việt Nam. Rất nhiều trong số này là các bản chép tay đầy các lỗi. Ông nói rằng có một vấn đề nghiêm trọng đó là trong thời kỳ thuộc địa, Trường EFEO mua các bản copy của các văn bản này, nhưng vì họ trả nhiều hơn cho các văn bản có nhiều trang hơn nên người ta đã đưa thêm các trang vào khi sao chép một văn bản nào đó cho người Pháp. 
Ông ấy sử dụng Lĩnh Nam Chích Quái như một ví dụ. Mặc dù tôi chưa bao giờ cho rằng tình trạng hỗn loạn của nhiều dị bản khác nhau của một văn bản đến từ cách người Pháp thu thập các văn bản này, nhưng đối với Lĩnh Nam Chích Quái, điều này có vẻ hợp lí vì tình trạng của văn bản này lá rất có vấn đề. 
Đào Duy Anh tiếp theo nói về vấn đề dịch các văn bản này từ tiến Hán cổ sang Quốc ngữ khi các văn bản này chưa được chỉnh lí và chưa có các phiên bản được so sánh hay bổ xung từ các dị bản hiện có.
Đào Duy Anh cũng chỉ ra, đơn giản biết tiếng Hán cổ là chưa đủ để dịch một văn bản. Người dịch cần phải thực sự hiểu cả khung cảnh của văn bản.
Còn nhiều điều khác được đề cập trong bài viết này, nhưng phần đầu tiên thực sự thú vị. Giai đoạn cuối những năm 1960s là thời điểm khó khăn để trở thành một học giả ở Việt Nam. Các học giả miền Bắc bắt đầu được chính quyền thuyết phục để tạo ra lịch sử của “dân tộc Việt Nam” bắt nguồn từ thời kỳ “Hùng Vương”.
Đào Duy Anh dĩ nhiên là có nhiều vấn đề trong khung cảnh đó. Ông ấy đã có bằng chứng về việc khái niệm “Hùng” là có vấn đề, nhưng ông đã không theo đuổi nó. Có thể nói, đọc những gì mà ông ấy viết về tư liệu Việt Nam, dường như ông đã có ý thức thách thức những quyền lực này.
Nỗ lực của miền Bắc những năm 1960s để chứng minh “Hùng Vương” là thực sự tồn tại được đặt mũi nhọn vào viện khảo cổ học. Trong đoạn cuối của phần đầu, ở trang 282, Đào Duy Anh cơ bản nhắn gửi đến viện này, “nếu các bạn đang làm điều này, cần chắc rằng các bạn sẽ sử dụng các tư liệu Hán cổ một cách chuyên nghiệp và chính xác”. 
Dĩ nhiên là ông ấy biết điều đó đã không diễn ra. Ít nhất là những gì mà tôi thấy. Vì thế, đối với tôi, Đào Duy Anh có vẻ như muốn nói “Nếu muốn tôi nói rằng có các vua Hùng, ok, có các vua Hùng, nhưng tôi là một học giả lớn tuổi và sẽ không sống lâu nữa. Nếu các bạn thực sự muốn mọi người tin mình, tốt hơn là công trình học thuật của bạn phải thực sự chất lượng”.
Nền học thuât được tạo ra vào thời điểm đó là không tốt, nhưng nó vẫn được tin tưởng cho đến tận ngày nay. Từ thời điểm đó, không có bất cứ học giả Việt Nam nào tạo ra một bản so sánh đối chiếu cho một văn bản thời kỳ tiền hiện đại, và rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều bản dịch sang Quốc ngữ được thực hiện bởi những người biết tiếng Hán cổ nhưng không thực sự hiểu về nội dung của văn bản mà họ dịch.
Ít nhất chúng ta biết rằn ‘Hùng Vương có thật”…
Tôi thực sự tò mò để nghe xem liệu có ai đó có thể đọc điều được nói ra giữa các dòng [điều ẩn giấu đàng sau con chữ ] của văn bản này tốt hơn là tôi có thể. [Bài viết phản ánh quan điểm riêng của tác giả. Vũ Đức Liêm dịch]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: