Những tiêu đề thiếu dấu “hai chấm” trong các luận văn của người Việt

20 Apr

Những tiêu đề thiếu dấu “hai chấm” trong các luận văn của người Việt

Le Minh Khai

 

Dấu hai chấm (:) đóng một vai trò rất quan trọng trong tiêu đề của các công trình học thuật ở những nơi như Hoa Kỳ. Mục đích của nó là nhằm tách biệt phần trước và phần sau dấu hai chấm. Nhưng cái gì nằm trước và cái gì nằm sau dấu hai chấm ấy?

Cái nằm sau dấu hai chấm là một tuyên ngôn trực tiếp về nội dung của cuốn sách hay luận văn. Cái nằm trước dấu hai chấm là một lối diễn đạt sáng tạo nào đó, được tác giả phát minh ra nhằm giải thích khái niệm mới nào đó mà ông/bà ta phát triển để giải thích một hiện tượng nào đó vốn các học giả trước đó chưa giải thích/nhìn nhận/thấu hiểu,v.v…

Hãy xem xét một số ví dụ kinh điển.

Cuốn sách nổi tiếng nhất của Benedict Anderson có tên gọi Các cộng đồng tưởng tượng: Những nhận xét về Cội nguồn và Sự lan toả của Chủ nghĩa dân tộc. Cuốn sách này nói về cái gì? Tất nhiên, nó bao hàm “những nhận xét về cội nguồn và sự lan truyền của chủ nghĩa dân tộc”. Nhưng nó cũng bao hàm một sự lập luận mới ở thời điểm cuốn sách được xuất bản, tức là “các dân tộc” không hẳn cổ xưa, mà khá hiện đại và rốt cuộc là “được tưởng tượng”.

Đây là một viễn tượng mà các học giả trước đó chưa nhận ra. Anderson đã tiến tới thức nhận điều này, và khi ông làm như vậy, ông đã sáng tạo ra sự diễn đạt đó để nắm bắt bản chất lập luận của ông.

Một ví dụ kinh điển khác hẳn là cuốn Các vũ khí của sự Yếu đuối: Những hình thức phản kháng hàng ngày của người nông dân của James Scott. Cuốn sách này nói về cái gì? Tất nhiên, nó nói về sự phản kháng của người nông dân, nhưng Scott gán khá nhiều sức mạnh cho những nông dân “yếu ớt” và chứng minh rằng họ có nhiều “vũ khí” khác nhau mà họ có thể sử dụng – như làm việc trễ nải cho một ông chủ – nhằm “kháng cự” lại những kẻ mạnh hơn.

Trước thời điểm Scott viết cuốn sách này, người ta không hề cân nhắc đến một thực tế là các nông dân có những chiến lược như thế và có sức mạnh như thế. Bằng cách tạo ra lối diễn đạt, “những vũ khí của sự yếu đuối”, Scott không chỉ cung cấp một cách dẫn dắt rõ ràng tới lập luận rộng lớn hơn của mình, mà còn cung cấp cho các học giả sau này một lối diễn đạt mà họ có thể dùng để lí giải hiện tượng họ nhìn thấy trong các nghiên cứu của riêng mình.

Vì thế, chẳng hạn như, ai đó nghiên cứu các công nhân nhà máy ở châu Á hiện nay có thể nói về “những vũ khí của sự yếu ớt” khác nhau mà những công nhân đó áp dụng để phản kháng lại những người thuê họ, và bất cứ một độc giả có học nào cũng sẽ hiểu chính xác cái mà người ta đang nói tới và cái [thực ra] là một khái niệm rộng hơn ở đằng sau.

Một ngày khác, tôi đang xem danh sách một số luận văn được bảo vệ gần đây ở Việt Nam, và tôi nhận ra rằng không một cái nào có dấu hai chấm trong tiêu đề của chúng. Các tiêu đề chỉ có thông tin “mộc mạc” về đối tượng mà các luận văn đó xử lí.

Điều này sau đó khiến tôi suy nghĩ về nhiều cuộc nói chuyện mà tôi nghe được từ các học giả Việt Nam. Tôi luôn ngỡ ngàng trước một số thông tin rằng họ đã có trong đầu những thông tin về “người nào xuất bản cái gì và khi nào”, nhưng họ không bao giờ nói đến “người ta bàn luận cái gì” trong một công trình, hay “họ đã thách thức công trình học thuật của ai”, hay “mô hình nào họ đã lật đổ”. Nó chỉ là XXX xuất bản một cuốn sách vào YYY năm 2002,v.v…

Vậy cái gì là tâm điểm của cuốn sách? Cái gì là lập luận của học giả? Không có ai nói được, bởi vì không có ‘argument’ (lập luận) gì cả, chỉ có ‘facts’ (các thực trạng) thôi (dòng in nghiêng là tiếng Việt trong nguyên bản – ND).

Bây giờ, tôi không nghĩ rằng nhất thiết tất cả các nền học thuật trên thế giới đều phải theo cái cách trình bày công trình học thuật của người Mỹ (hoặc có lẽ là “người phương Tây”). Nhưng tôi phải thừa nhận rằng những khái niệm như “các cộng đồng tưởng tượng” và “những vũ khí của sự yếu ớt” đã thực sự khiến nền học thuật chuyển hướng.

Điều đó là rõ ràng bởi các học giả như Anderson và Scott đã tiếp cận với những cách nhìn mới về thế giới mà các học giả khác đã được kéo lại nhằm tái suy tư về những phương cách mà họ dùng để xem xét công việc của mình.

Tôi nghĩ tất cả các học giả nên làm như thế này ở mọi lĩnh vực học thuật mà họ tạo ra. Nếu bạn không thể cung cấp một sự hiểu biết mới hay một cách nhìn sự vật mới, thì tại sao phải nói cái gì nữa?

Đó là lí do tôi nghĩ dấu hai chấm quan trọng. Hiện nay, các học giả Việt Nam tạo ra những cái nằm sau dấu hai chấm. Tuy nhiên, để nền học thuật tiến bộ, họ phải tiếp cận với các khái niệm mà họ có thể đặt ở trước dấu hai chấm.

Khi xem xét một bản đánh giá một luận văn, [tôi thấy] người ta nói rằng “luận văn được đánh giá là có một số đóng góp về mặt lí luận và thực tiễn…” Hãy so sánh điều đó với điều mà trang Amazon.com nói về cuốn sách Các cộng đồng tưởng tượng: Những nhận xét về Cội nguồn và Sự lan toả của Chủ nghĩa dân tộc của Benedict Anderson, rằng: Các cộng đồng tưởng tượng, một cuốn sách xuất sắc về chủ nghĩa dân tộc, vươn tới một địa hạt nghiên cứu mới khi nó xuất hiện lần đầu năm 1983”.

Có thể là một sự ví von cực đoan, nhưng có đáng để bỏ ra nhiều năm mà tạo ra một luận văn chỉ tạo ra “một số đóng góp [nhỏ]”? Mỗi công trình của học giả nên tạo ra “đóng góp to lớn”. Mỗi học giả nên cố gắng tạo ra một cái gì đó “xuất sắc”, ngõ hầu “vươn tới một địa hạt nghiên cứu mới”.

Một phần điều này có căn nguyên văn hoá. Câu tiếng Việt trên kia được viết theo cái cách vẫn thường diễn ra ở một mức độ nào đó bởi một hình thức “khiêm tốn học thuật” nào đó, tuy nhiên điều ấy cũng có thể bất lợi cho sự phát triển của học thuật.

Ở Việt Nam, các sinh viên không được cổ vũ để thách thức những người đi trước họ. Vì thế, một học giả trẻ chỉ có thể tạo ra “một số đóng góp”. Anh ta/chị ta không thể tạo ra “đóng góp to lớn”, bởi vì những người trước đó đã làm điều đó rồi.

Điều này là một viễn tượng lố bịch và có hại. Tất cả các học giả hưởng lợi từ công trình của những người đi trước, nhưng họ cũng nên vượt qua và lật đổ công trình của những người đi trước ấy.

Nếu những người của thế hệ hiện tại không thể vượt qua các thế hệ hệ đi trước, thì chẳng cần gia nhập vào học giới làm gì.

Trên thực tế, những người trẻ có thể và phải vượt qua những người già hơn. Nhưng để làm như vậy, họ cần phải tiếp cận những khái niệm đặt đằng trước dấu hai chấm, và họ cũng cần được cho phép để làm điều đó.

Nguồn: http://leminhkhai.wordpress.com/2012/09/04/the-colon-less-titles-of-vietnamese-dissertations/

Người dịch: Hoa Quốc Văn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: