Quách Thủ Kính và Chủ quyền không thể chối cãi của Trung Quốc đối với Bán đảo Triều Tiên

21 Apr

Quách Thủ Kính và Chủ quyền không thể chối cãi của Trung Quốc đối với Bán đảo Triều Tiên.

Le Minh Khai

Vậy là tôi đã tránh xa chủ đề về “những đảo đá ngoài biển” trong một thời gian dài bởi vì từ lâu tôi luôn nghĩ rằng những gì mà người ta đang bàn là rất ngớ ngẩn nên tôi chẳng cần phải để ý đến. Tuy nhiên, chủ đề này sẽ không sớm biến mất. Vì vậy đã đến lúc phải nhập cuộc.

Gần đây, có một tuyên bố lan truyền trên Internet rằng Bãi đá Scarborough, một cụm đảo đá nhô lên ngoài biển [Đông], cách Philippines khoảng 123 dặm [về phía Tây], là thuộc chủ quyền Trung Quốc bởi vì vào năm 1279, một nhà thiên văn học Trung Quốc có tên Quách Thủ Kính được cho là đã tiến hành đo đạc thiên văn ở đó.

Quách Thủ Kính là một nhà thiên văn học người Hoa rất có năng lực, phụng sự triều đại Nguyên Mông.

Theo như Nguyên sử, ông ta đã tâu với Hoàng đế người Mông Cổ, Khan Hốt Tất Liệt, rằng lãnh thổ hiện tại mà vị Hoàng đế đang cai trị rộng hơn lãnh thổ của đầu triều Đường, thời điểm có những cuộc đo đạc thiên văn quy mô mới nhất được tiến hành, và [đề xuất] rằng những cuộc đo đạc thiên văn mới hơn, do đó, nên được tiến hành để xác định chính xác lịch biểu [hoặc chương trình nghị sự – của triều đại]

Khan Hốt Tất Liệt đã chấp thuận yêu cầu này, và phái Quách Thủ Kính đi thiết lập các đài quan sát ở các địa điểm khác nhau để tiến hành đo đạc.

Nguyên sử khẳng định rằng các quan chức có trách nhiệm thực thi nhiệm vụ này đã đến “mặt Đông ở Cao Ly [tức Triều Tiên], mặt Tây ở Điền Trì [nơi ngày nay thuộc Vân Nam], đến mặt Nam ở Chu Nhai [tức Hải Nam], và phía Bắc qua Thiết Lặc [tên của một bộ tộc người Tuốc đã sống ở những khu vực phía bắc mà ngày nay là Trung Quốc, và cũng có khi bao gồm các khu vực mà ngày nay là Trung Á]”.

[Nguyên văn]

十六年,改局為太史院,以恂為太史令,守敬為同知太史院事,給印章,立官府。及奏進儀表式,守敬當帝前指陳理致,至於日晏,帝不為倦。守敬因奏:「唐一行開元間令南宮說天下測景,書中見者凡十三處。今疆宇比唐尤大,若不遠方測驗,日月交食分數時刻不同,晝夜長短不同,日月星辰去天高下不同,即目測驗人少,可先南北立表,取直測景。」帝可其奏。遂設監候官一十四員,分道而出,東至高麗,西極滇池,南踰朱崖,北盡鐵勒,四海測驗,凡二十七所。

(Năm thứ 16, đổi Cục làm Thái sử viện, lấy Tuân làm Thái sử lệnh, Thủ Kính làm Đồng tri Thái sử viện sự, cấp cho ấn chương, lập quan phủ. Đến lúc dâng cách thức lập nghi biểu [để đo thiên văn], Thủ Kính trước mặt Hoàng đế trình bày mọi việc tường tận, cho đến lúc trời sập tối, Hoàng đế vẫn không thấy mệt mỏi. Thủ Kính nhân đó tâu rằng: Khoảng đời Đường, trong niên hiệu Khai Nguyên, lệnh cho Nam Cung nói về việc đo bóng mặt trời trong Thiên hạ, trong sách thấy xuất hiện [việc đo] ở những 13 chỗ. Nay cương vực so với thời Đường còn rộng lớn hơn, nếu không đi xa để đo đạc, mặt trời mặt trăng giao nhau có phân số, thời khắc không giống nhau, ngày đêm dài ngắn không giống nhau, mặt trăng mặt trời và các sao trên trời cao thấp không giống nhau, mà người tận mắt đo đạc thì ít, trước nên lập đài biểu ở hai mặt Nam Bắc, trực tiếp đo bóng mặt trời”. Hoàng đế phê chuẩn lời tâu. Bèn đặt chức quan Giám hậu gồm 14 viên, chia đường mà đi, Đông đến tận Cao Ly, Tây đến tận Điền Trì, Nam đến tận Chu Nhai, Bắc đến tận Thiết Lặc, bốn bề đo đạc, tổng cộng có 27 trạm – ND tạm dịch)

Đoạn viết về thiên văn học trong Nguyên sử sau đó lên danh sách một trong những nơi mà đài quan sát được thiết lập là “Nam hải”. Không rõ nơi này ở đâu. Tuy nhiên, Nguyên sử đã chép những tính toán được thực hiện ở đó.

南海,北極出地一十五度,夏至景在表南,長一尺一寸六分,晝五十四刻,夜四十六刻。

(Nam Hải, mặt trời mọc lên khỏi mặt đất ở cực Bắc trong khoảng 15 độ, vào ngày Hạ chí, bóng mặt trời đổ tại phía Nam cột đo bóng mặt trời, bóng dài 1 thước, 1 tấc 6 phân, ngày dài 54 khắc, đêm dài 46 khắc – ND tạm dịch)

Nathan Sivin đã cung cấp một bản dịch về những tính toán này trong cuốn Xác định mùa màng: Cuộc cải cách thiên văn học của người Trung Quốc năm 1280, trang 577-579. Những trang này có thể xem được trên trang xem thử của Google Books.

Ông viết ở đó rằng “Đầu tiên họ xác định rằng, ở Nam Hải mặt trời mọc lên khỏi mặt đất từ điểm cực Bắc trong khoảng 15 độ, vào ngày Hạ chí, bóng của mặt trời sẽ đổ ở phía Nam của cột đồng hồ mặt trời và dài 1,16c (?); độ dài ngày là 54 khắc, và độ dài đêm là 46 khắc” (trang 578).

Tôi không phải là nhà Thiên văn học, vì vậy tôi không hiểu những tính toán này có nghĩa gì. Tuy nhiên, đây là cái mà hiện tại người ta đang làm: Để xác định xem Nam Hải thực chất ở đâu, người ta đang xem xét những tính toán được thực hiện ở nơi đó và rồi cố gắng xác định xem những con số đó được lấy từ vị trí nào

Một học giả Trung Quốc gần đây đã khẳng định rằng chúng được lấy ở vị trí bãi cạn Scarborough (tên Hoàng Nham trong tiếng Trung Quốc).

Đây là điều đang được tranh luận trên Intenet hiện nay. Cái tôi không thấy người ta là làm là nhìn vào một ngữ cảnh rộng hơn, và nói về việc sử dụng các thông tin lịch sử một cách đầy lựa lọc [của học giả Trung Quốc].

Một nghìn năm trước, một người Hán cộng tác với một triều đại xâm lược, đã thực hiện những tính toán thiên văn học về “lãnh thổ”. Khu vực đó bao gồm nơi mà ngày nay chính là Bán đảo Triều Tiên cũng như có lẽ là khu vực Mông Cổ. Trong khi đó, không đề cập gì đến những nơi như Tây Tạng hay Đài Loan.

Vì vậy, nếu những hành động của Quách Thủ Kính [có ý nghĩa] chứng minh phạm vi chủ quyền của Trung Quốc, thì tại sao người Trung Quốc không đòi hỏi thế giới thừa nhận “chủ quyền không thể chối cãi” của Trung Quốc bao gồm cả bán đảo Triều Tiên và Mông Cổ?

Trong khi có thể tranh cãi về vị trí của Nam Hải, thì bán đảo Triều Tiên rõ ràng là một trong những nơi mà Thủ Kính đã tiến hành đo đạc thiên văn. Điều đó 100% không thể chối cãi. Vì thế, tại sao Trung Quốc không tuyên bố chủ quyền với bán đảo Triều Tiên?

Ở một điểm khác, người Nguyên không phải là “người Trung Hoa”. Họ là một triều đại nước ngoài đến xâm chiếm [Trung Quốc]. Hơn nữa, vương quốc Khan nằm ở cả phương Đông, khu vực mà khan Hốt Tất Liệt cai quản, bao gồm vùng lãnh thổ mà ngày nay kéo dài tới tận Seberia.

Khi triều Minh thay thế [nhà Nguyên], cơ chế pháp lí được quốc tế thừa nhận nào cho phép sự chuyển đổi chủ quyền đó? Những sự thương lượng hợp pháp nào đã diễn ra để xác định xem bao nhiêu phần lãnh thổ vương quốc Khan trước đó sẽ được quốc tế thừa nhận là một phần lãnh thổ của triều Minh? Phạm vi lãnh thổ đó là gì?

Rõ ràng không có câu trả lời cho những câu hỏi như thế, bởi vì chúng là những khái niệm hiện đại vốn không tồn tại trong tâm trí của người thời ấy. Tuy nhiên, sự khác biệt giữa thế giới hiện đại và tiền hiện đại là ở cái mà Trung Quốc ngày nay cố tình lờ đi để đẩy mạnh chương trình nghị sự quốc gia của họ.

Cuối cùng, cái thực sự có thật ở đây sau tất thảy là sự nhạo báng trí tuệ nhân loại.

太無恥了!

(Quá vô liêm sỉ!)

Nguồn: http://leminhkhai.wordpress.com/2012/07/27/guo-shoujing-and-chinas-indisputable-sovereignty-over-the-korean-peninsula/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: