“Dân gian” nào đã sáng tạo ra Lĩnh Nam chích quái?

26 Apr

“Dân gian” nào đã sáng tạo ra Lĩnh Nam chích quái?

By Le Minh Khai

Người dịch: Hoa Quốc Văn

 

Nghiên cứu “văn học dân gian” bắt đầu ở miền Bắc Việt Nam vào thập kỉ 1950. Sự tiếp cận mà các học giả Việt Nam lúc bấy giờ áp dụng trong việc nghiên cứu văn học dân gian được gợi ý từ châu Âu. Họ kế thừa những bảng phân loại như truyền thuyết, thần thoại và sử thi từ truyền thống châu Âu và nỗ lực nhận dạng các loại tương tự ở văn học dân gian ở Việt Nam trong quá khứ.

Trong truyền thống châu Âu, văn học dân gian chỉ những câu chuyện được tạo ra bởi những người không biết chữ, và được kể và truyền miệng. Khi chúng ta quay trở về quá khứ [của Việt Nam], rất khó tìm ra cái gì tương tự như thế từ “dân gian” mà ngày nay chúng ta xem là thuộc tộc Việt.

Một nhóm truyện vẫn thường được coi là một tuyển tập văn học dân gian sớm của Việt Nam là tập Lĩnh Nam chích quái. Một phần nguyên nhân khiến nó được coi là văn học dân gian là: trong lời tựa viết năm 1492 của mình, Vũ Quỳnh đã viết rằng:

“Từ trước thời Xuân Thu Chiến Quốc, rời chưa xa lắm thời cổ, tập tục phương Nam còn giản dị. Vì chưa có quốc sử để ghi lại các sự việc, cho nên thông tin về các sự việc bị mất mát rất nhiều. Những gì may mắn còn sót không bị mất mát, duy chỉ nhờ sự truyền khẩu của dân gian” (民間之口傳).

[自春秋戰國以前,去古未遠,南俗猶簡易,未有國史,以記其事。故其事率多遺忘,其幸存而不泯者,特民間之口傳耳。]

Vậy là chúng ta có một tuyên bố của Vũ Quỳnh năm 1492 trong đó chỉ ra một dạng truyền thống truyền miệng các câu truyện nào đó của “nhân dân”. Qua tuyên bố này, chứng cứ nào mà chúng ta có chứng tỏ điều đó?

Các học giả phương Tây nghiên cứu các truyền thống truyền miệng đã lưu ý những phương pháp mà người ta sử dụng để có thể phát hiện sự tồn tại trước đó của một truyền thống truyền miệng trong các văn bản sau này. Nói cách khác, khi những câu truyện truyền miệng thực sự được viết ra, những dấu vết của truyền thống truyền miệng trước đó có thể được để lại trong văn bản về sau.

Chẳng hạn, các học giả đã tìm thấy hiện tượng này trong trường hợp các sử thi Hy Lạp, OdysseyIliad. Khi so sánh sự khác nhau giữa giữa các phiên bản đầu của các câu chuyện này, các học giả đã nhận ra rằng, đôi khi chúng có sự khác biệt về nội dung, nhưng cũng có những biểu ngữ cố định nào đó, người ta nhận thấy, được chia sẻ giữa các bản khác nhau.

Điều các học giả tranh luận dựa trên hiện tượng này là: khi những câu chuyện đó được kể bằng miệng, các “thuyết thoại nhân” (người kể chuyện) đã ghi nhớ một số biểu ngữ cố định nào đó xuất hiện nhiều lần khác nhau trong câu chuyện. Những biểu ngữ cố định này có mặt ở đó để giúp các “thuyết thoại nhân” nhớ được câu chuyện.

Nói khác đi, các “thuyết thoại nhân” không nhớ được mọi từ ngữ trong những câu chuyện dài dòng ấy. Thay vào đó, họ ghi nhớ một số biểu ngữ cố định nhất định đó ở những điểm then chốt của câu chuyện nhờ vậy họ có thể duy trì mạch tự sự hoàn chỉnh của câu chuyện. Giữa các điểm chốt ấy, các “thuyết thoại nhân” sẽ “ứng tác” hoặc “trau chuốt” để kéo dài câu chuyện ra, nhưng mạch truyện tổng thể vẫn được duy trì bởi các “thuyết thoại nhân” đã nhớ những đoạn hoặc các biểu ngữ then chốt đóng vai trò như là cấu trúc chỉnh thể của câu chuyện.

Có chứng cớ nào chúng ta có được về hiện tượng này trong Lĩnh Nam chích quái? Không, chẳng thể tìm thấy gì. Tức là, có một sự thật hiển nhiên ở đây là các truyện trong Lĩnh Nam chích quái được viết bằng chữ Hán cổ, và không ai nói thứ ngôn ngữ đó. Vì vậy, nếu có một truyền thống truyền miệng xuất hiên trước thời điểm các truyện này được viết ra, người ta sẽ không thể tìm thấy “những biểu ngữ cố định” tương tự trong Lĩnh Nam chích quái, như người ta đã từng thấy trong các phiên bản đầu của IliadOdyssey bởi vì người kể chuyện sẽ không kể những truyện này bằng chữ Hán cổ.

Vì vậy, về lí thuyết, có thể có một truyền thống truyền miệng, và có thể một người biết chữ đã chép những truyện trong truyền thống truyền miệng vào trong tập Lĩnh Nam chích quái. Tuy nhiên, điều này dẫn đến một vấn đề lớn hơn.

Rõ ràng, nhiều truyện trong Lĩnh Nam chích quái đã kế thừa ý tưởng và những trích đoạn có thực từ những văn bản khác. Truyện mở đầu (“Truyện họ Hồng Bàng”) chẳng hạn, có những thông tìn hoặc đến trực tiếp từ, hoặc được gợi ý, những thông tin trong các văn bản (“Trung Hoa”) sớm hơn(*).

Vậy thì điều đó liên hệ thế nào với “dân gian” không biết chữ và với “những truyện truyền miệng” của họ? Liệu những thành viên của giới tinh hoa có học có lấy những câu chuyện từ dân gian không biết chữ và “thêm thắt” cho chúng? Nếu đó là sự thực, thì chúng ta phải có khả năng bóc tách được những “lớp” mà giới tinh hoa có học đã thêm thắt và tìm thấy một truyện lõi mà dân gian không biết chữ sáng tạo ra.

Tuy nhiên, tôi chưa thấy ai làm việc đó thành công. Thay vào đó, các học giả có xu hướng bóc tách “một cách có chọn lọc” những gì mà họ cho là “những lớp bác học”, bỏ lại những thứ khác, mà chẳng hề nói gì về chúng.

Để kĩ thuật này trở nên thuyết phục, các học giả sẽ cần phải có một nỗ lực nghiêm túc để nhận dạng mọi thứ trong một truyện như “Truyện họ Hồng Bàng” để thấy được cái cách nó dính dáng đến các thông tin xuất hiện đầy đủ trong các câu chuyện Phật giáo thời Đường, và rồi để thấy cái gì bị bỏ lại. Cho đến nay, chưa ai từng hoàn thành việc này.

Theo ý kiến của tôi, nếu những truyện trong Lĩnh Nam chích quái có một mối liên hệ nào đó với một truyền thống truyền miệng, thì có khả năng chúng đến từ một truyền thống truyền miệng của giới tinh hoa có học. Khác với việc khẳng định rằng giới tinh hoa đã lấy các truyện từ dân gian không biết chữ và “thêm thắt” cho chúng, với tôi có vẻ có lí hơn khi cho rằng những thành viên của giới tinh hoa có thể đã sáng tạo ra những truyện mà họ chỉ kể cho nhau nghe mà thôi.

Rồi cũng có lí hơn khi cho rằng những câu chuyện đó đã được gợi ý bởi thông tin từ những văn bản [có sẵn], bởi vì những người tạo ra các truyện đó đã đọc các văn bản kia. Và từ khi các thông tin từ các văn bản mà chúng ta thấy trong các truyện, ở một số trường hợp, không muộn hơn thời kì nhà Đường, thì chúng ta không có chứng cứ nào gợi ý rằng một truyền thống truyền miệng như vậy, nếu nó tồn tại trong thực tế, đã có một một lịch sử lâu dài.

Vậy có phải Lĩnh Nam chích quái là một tuyển tập văn học “dân gian”? Điều đó phụ thuộc vào lực lượng mà chúng ta định nghĩa là “dân gian”. Nếu chúng ta theo mẫu hình châu Âu, như các học giả Việt Nam đã theo, và xem dân gian là những người bình dân không biết chữ, thì không, chúng ta không có chứng cứ đủ mạnh để chứng minh rằng đây là văn học “dân gian”.

Tuy nhiên, nếu chúng ta xem những truyện này đã được kể và truyền miệng lần đầu tiên bởi các thành viên của giới tinh hoa có học (và có lẽ chỉ giữa họ với nhau mà thôi, khi chúng ta không có chứng cớ cho thấy giới tinh hoa đã kể những truyện đó cho những người bình dân lúc bấy giờ), thì  chúng ta phải tiến tới một phương cách mới để lí giải thực chất của những truyện này.

Cách tiếp cận cuối này đối với tôi là có lí hơn. Sau rốt, tại sao người ta lại dùng một mẫu hình châu Âu để khảo sát quá khứ Việt Nam?

Trong lời tựa của mình, Vũ Quỳnh đã vạch một mối liên hệ giữa các truyện trong Lĩnh Nam chích quái với các truyện trong Sưu thần kí của thế kỉ IV (AD). Sưu thần kí 搜神記là bộ phận của một thể loại văn bản chuyên viết về khu vực mà ngày nay chúng ta gọi là Đông Á. Đối với tôi, sẽ là có lí nếu cố gắng tìm hiểu xem vì sao những tuyển tập các truyện như thế lại được sáng tác từ những bối cảnh văn hoá của chính chúng hơn là cố áp dụng một mẫu hình châu Âu cho một bối cảnh phi-Âu.

Tức là, trong bối cảnh châu Âu (và ở Đức nói riêng), nghiên cứu về “dân gian” ở thế kỉ XIX rốt cuộc có liên hệ với sự phát triển của chủ nghĩa dân tộc (lãng mạn). Chừng nào những ý tưởng dân tộc chủ nghĩa còn hấp dẫn người ta, chừng ấy Lĩnh Nam chích quái chắc chắn sẽ còn tiếp tục được xem là một tuyển tập các truyện “dân gian”.

Tuy vậy, đối với những người mong muốn vượt qua nhận thức có tính dân tộc chủ nghĩa-có nguồn gốc châu Âu về quá khứ đã được kiến tạo ở Việt Nam, thì một thế giới đầy hứng thú vẫn đang vẫy gọi.

Nguồn: http://leminhkhai.wordpress.com/2013/01/26/what-folk-created-the-linh-nam-chich-quai/

(*) Có thể tham khảo thêm: Liam C. Kelley, “The Biography of the HồngBàng Clan as a Medieval Vietnamese Invented Tradition” (Journal of Vietnamese Studies, Vol. 7, No. 2 (Summer 2012), pp. 87-130.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: