Nhà sử học, Lòng trung thành với Đảng, và Khoa học chân chính

27 Apr

Cái gì nghĩa là trung thành với Đảng? Đó là một câu hỏi mà Trần Huy Liệu đã đặt ra trong bài viết của ông trên Nghiên cứu lịch sử năm 1967.
Theo Trần Huy Liệu, ý nghĩa của trung thành với Đảng là khác với những cách dùng từ trước đó khi người ta nói đến sự trung thành với triều đại hoặc trung thành với đất nước. Lí do của sự khác biệt này, như ông biện luận, là dưới thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, không có sự chia biệt rành rẽ giữa đất nước, nhân dân, và Đảng, bởi vì tất cả những điều này vốn gắn kết với nhau.
Trần Huy Liệu sau đó nói rằng trung thành với Đảng là trung thành với những hành động của Đảng, những hành động cống hiến cho sự đánh bại Mỹ, cứu quốc, và bảo vệ miền Bắc xã hội [chủ nghĩa].
Về các nhà sử học, Trần Huy Liệu tuyên bố rằng không chỉ họ cần trung thành với Đảng, họ còn cần phải phát huy tính đảng trong các nghiên cứu của mình. Tính Đảng ấy có liên hệ với khoa học bởi vì chủ nghĩa xã hội mà Đảng [lựa chọn] là chủ nghĩa xã hội khoa học. Những phương pháp được sử dụng trong suy nghĩ và hành động của Đảng cũng là những phương pháp khoa học.

Triết gia khoa học Michael Polanyi đến thăm Liên bang Soviet những năm 1930s, đã có những thảo luận khoa học với Nikolai Bukharin, một trong những lãnh đạo của Đảng Cộng Sản. Polanyi đã thất vọng khi nhận thấy rằng không có “khoa học thuần túy” (pure science, nghĩa là, các nhà khoa học đã không nghiên cứu một vấn đề đơn giản vì họ khao khát muốn biết về nó) ở USSR (Liên bang Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Soviet); bởi vì các nhà khoa học đều đã làm việc để đáp ứng nhu cầu của đất nước, họ tham gia vào cái mà chúng ta có thể gọi là “khoa học ứng dụng” (applied science). Bukharin đã trả lời Polanyi, ông nói rằng các nhà khoa học Soviet có thể nghiên cứu bất kì điều gì họ muốn, nhưng “vì sự hài hòa nội tại của xã hội xã hội chủ nghĩa, họ không thể không được dẫn dắt đi đến những nghiên cứu hữu ích cho Kế hoạch 5 năm hiện hành” (“owing to the internal harmony of socialist society, they would inevitably be led to lines of research which would benefit the current Five Year Plan.”) (Michael Polanyi, Science Faith and Society [Sự thật khoa học và Xã hội], 1964, pg. 8.)

Bukharin đã bị giết hại trong một cuộc thanh trừng của Stalin, giống như nhiều nhà khoa học Soviet khác. Cùng lúc đó, Polanyi đã tiếp tục viết rất nhiều về khoa học và nhấn mạnh sự cần thiết của tự do trí thức trong nghiên cứu khoa học.
Liên Xô đã sụp đổ, và hôm nay tôi đoán rằng hầu hết các nhà khoa học Nga có lẽ sẽ đồng ý với những ý kiến mà Polanyi đã tiếp tục phát triển sau cuộc nói chuyện với Bukharin, nghĩa là “khoa học thuần túy” đòi hỏi cá nhân phải có tự do để theo đuổi khát vọng hiểu biết (curiosity) và nghiên cứu bất kì cái gì họ muons, và rằng “khoa học thuần túy” có thể đưa đến những thành tựu khoa học vĩ đại nhất.
Đối với Việt Nam, ngày nay thuật ngữ “khoa học” vẫn được sử dụng một cách rộng rãi, và sự phổ biến của nó là tàn dư của một thứ “lễ tục khoa học” (cult of science đã tồn tại trong thế giới cộng sản thời Trần Huy Liệu nêu lên những nhận xét (như trên) của ông. Tuy nhiên, “khoa học” Việt Nam ngày nay đã khác với những gì trong quá khứ. Vào những năm 1950s, chẳng hạn, các nhà sử học Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thực sự đã cố gắng sử dụng các học thuyết Marxist “khoa học” về lịch sử để nghiên cứu quá khứ. Ngày nay, các nhà sử học Việt Nam đã không còn làm như vậy nữa, nhưng họ vẫn gọi nền học thuật của họ là “mang tính khoa học.”
Vậy thì cái gì là “mang tính khoa học” trong nền học thuật lịch sử học ở Việt Nam?
Trần Huy Liệu đã gắn kết “khoa học” với dân tộc, cả theo nghĩa đen và theo tình cảm chủ nghĩa. Khoa học, dân tộc, và Đảng tất cả là một, và những điều này đã gắn kết với nhau ở một thời có sức ảnh hưởng mạnh mẽ về mặt tình cảm (chẳng hạn như giữa chiến tranh.) Những gắn kết như thế rất khó lỏng hóa và tách rời.
Tôi muốn tranh luận rằng những khía cạnh “mang tính khoa học” của khoa học đang biến mất, và rằng cái còn lại chỉ là những tình cảm dân tộc chủ nghĩa (nationalist emotions). Những tình cảm này sẽ không bao giờ bùng cháy lên những khát vọng nữa. Chúng đang ngày càng tàn lụi, và hầu như đang trở thành bản năng thứ hai (second-nature).
Chẳng hạn, những bài viết bây giờ về cái gì “đặc biệt” hay là độc đáo cho Việt Nam thì là “khoa học.”
Vậy thì đấy là “khoa học thuần túy”? Hay nó là “khoa học ứng dụng”? Tôi cho rằng chúng ta có thể gọi là là thứ “khoa học ứng dụng thuần túy” (pure applied science), bởi vì mọi người được tự do nghiên cứu bất kì cái gì họ muốn, miễn là nó “khoa học”…!!!

Nguồn: http://lichsuhoc.wordpress.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: