Thế giới quan tương đồng giữa người Siêm và người Việt Nam

27 Apr

Thế giới quan tương đồng giữa người Siêm và người Việt Nam

By Le Minh Khai

Tôi thấy trong cuốn Vietnam and the Chinese Model (Mô thức Việt Nam và Trung Hoa) của Alexander Woodside có đề cập tới một vài thứ giấy tờ trao đổi giữa triều đình nhà Nguyễn và triều đình Chakri. Tất nhiên có thông tin về quan hệ Siêm-Việt trong các biên niên sử chính thống của hai triều đại này, nhưng điểm đặc sắc của những tài liệu mà Woodside đã đề cập tới là chúng là những thư từ thật sự được trao đổi giữa hai triều đình, trong khi những gì trong một bộ sử như Đại Nam thực lục lại là sự tóm tắt của những chuyện trao đổi đó.

Nhưng những tài liệu này không đơn giản chỉ như thế. Thứ mà người Việt lưu giữ là một vài thư từ mà Gia Long đã gửi tới Rama II, cũng như những bản dịch các tài liệu được gửi từ triều đình Chakri đến Huế. Những tài liệu này có lẫn chữ Hán và chữ Nôm, và vì thế là những bản dịch các thư từ vốn viết bằng chữ Thái. Ít nhất một số thư từ gốc bằng chữ Thái có lẽ vẫn được giữ ở Thư viện Quốc gia tại Bangkok. Vì thế, có một đề tài nghiên cứu lớn ở đây. So sánh những thư từ chữ Thái gốc 1) với các bản dịch chúng ra Hán hoặc Nôm và 2) với cái rốt cục được viết trong những biên niên sử chính thức ở Siêm và ở Việt Nam – việc so sánh như thế sẽ đưa tới những hiểu biết thú vị.

Năm 1989, Michael Eiland đã viết một luận án về đề tài mối quan hệ Siêm-Việt, luận án được gọi là “Rồng và Voi: Mối quan hệ giữa Việt Nam và Siêm từ 1782 đến 1847.” Trong nghiên cứu này, Eiland lập luận rằng người Siêm và người Việt có thế giới quan rất khác nhau, và rằng sự xung đột giữa họ một phần do những cách nhìn về văn hóa khác biệt giữa họ.

Tôi không thấy nghiên cứu nói trên là thuyết phục, và trên thực tế, càng suy nghĩ về điều này, tôi càng đi tới suy nghĩ rằng, bên cạnh những vấn đề thực hành quyền lực địa chính trị, người Siêm và người Việt có thể đi đến xung đột chính xác bởi vì họ có những thế giới quan tương đồng. Cả người Việt và người Siêm đã nhìn “mối quan hệ lân bang” theo cấp bậc hoặc không ngang bằng. Mỗi bên đều hoặc là chư hầu hoặc là chủ chư hầu. Họ không có khái niệm (concept) về sự ngang bằng (equality). Vấn đề đối với người Siêm và người Việt ở thế kỉ XIX, tuy nhiên, là về mặt thực tế thì họ cơ bản là ngang bằng.

Nếu bạn đọc Đại Nam thực lục hoặc bộ Praratchaphongsawadan, điều bạn thấy là hệ thống thuật ngữ cấp bậc. Khi các nguồn tư liệu của người Việt nhắc tới việc gửi một sứ thần đi Bangkok, chẳng hạn, đó là “tặng” (贈) một món quà, nghĩa là “người bề trên cho người bề dưới.” Trong biên niên sử của Thái, tuy nhiên, người Việt Nam là đến để “thawaai” (ถวาย), nghĩa là “người bề dưới đến dâng cho người bề trên.”

Vì thế, có một mâu thuẫn ở đây. Mỗi bên ghi lại thông tin mô tả bên của họ như là bề trên, nhưng một cách chính thức thì không bên nào là trên cấp bậc so với bên nào. Hơn nữa, nếu chúng ta tin [tính xác thực của] những tài liệu đã được trao đổi giữa hai triều đình, hoặc ít nhất là phần những tài liệu được người Việt bảo lưu, thì có vẻ rằng khi cả hai bên thực sự tiếp xúc với nhau [chẳng hạn khi qua trao đổi thư từ], họ đã không giữ tính cấp bậc, bởi vì ngôn ngữ trong các thư từ [thể hiện] tính ngoại giao lịch thiệp mà không phải là tính cấp bậc. Ví dụ, những trang đầu của hai bức thư dưới đây, một là từ Rama II gửi Gia Long và một là từ Gia Long gửi Rama II, được bắt đầu như sau:

The Siamese King writes to the Buddha King of Việt Nam (and then it contains an ornate phrase which essentially means “for him to read that. . .”)
暹羅王書達越南國佛王,陛前玉覽 . . . [Tiêm La vương thư đạt Việt Nam quốc Phật vương, bệ tiền ngọc lãm…]
Vua Siêm thư đến vua Phật nước Việt Nam, trước thềm ngự lãm…
The Vietnamese King reverently writes to the Buddha King of Siam (and then it contains an ornate phrase which essentially means “for him to read that. . .”)
越南國王肅書于暹羅國佛王,臺前青覽 . . . [Việt Nam quốc vương túc thư vu Tiêm La quốc Phật vương, đài tiền thanh lãm…]
Vua nước Việt Nam kính thư đến vua Phật nước Tiêm La, trước đài kính xem…

Xin được nhắc lại rằng những tài liệu này mang tính ngoại giao lịch thiệp, nhưng chúng không diễn tả ý cấp bậc. Tất nhiên, cũng rất thú vị rằng hai vị vua đã cùng chỉ phía bên kia là “vua Phật” (Phật Vương, 佛王). Có lẽ đó là một cách được tạo ra để diễn tả một cái gì đó ngang bằng.

Tóm lại, có vẻ có một khác biệt giữa những cái thực sự hé lộ khi người Việt và người Siêm chính thức gặp nhau với cái mỗi bên sau đó ghi chép lại về những cuộc gặp gỡ. Điều đó là cái đã làm tôi băn khoăn liệu có phải “xung đột” giữa người Việt và người Siêm không do họ có thế giới quan khác nhau, mà là vì sự tương đồng. Có vẻ như trong thực hành thực tế người Việt và người Siêm có thể tương tác với nhau một cách ngang bằng. Tuy nhiên, có lẽ có một nhu cầu mang tính nội bộ mà cả hai bên muốn là trên bậc trong quan hệ này. Đây là một thứ nhu cầu có ở cả người Việt lẫn người Siêm, và tất nhiên đó là nhu cầu không thể đạt được vì không thể cả hai bên cùng là trên bậc trong quan hệ giao tế này. Có thể thay vì thế giới quan khác nhau giữa người Việt và người Siêm đã dẫn đến xung đột, đó là vì mâu thuẫn của cái cách nhìn tương đồng đã làm cho người Việt và người Siêm khó cùng tồn tại hòa bình.

Nguồn dịch: http://lichsuhoc.wordpress.com 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: