Lương Trúc Đàm, giáo dục, tri thức của phương Tây và Trung tâm

9 May

Lương Trúc Đàm, giáo dục, tri thức của phương Tây và Trung tâm

By Le Minh Khai

Người dịch: Hoa Quốc Văn

Những từ ngữ mà chúng ta dùng có sức tác động ghê gớm đến cách chúng ta nhìn nhận và hiểu thế giới, và đây là một trường hợp đặc biệt với những cái tên của các quốc gia. Ngay khi chúng ta nói hay nghĩ đến những cái tên như Thái Lan, Nga hay Argentina, một dạng hình ảnh nào đó về một quốc gia xuất hiện trong trí não chúng ta.

Chúng ta làm gì nếu chúng ta muốn nói về cái gì đó được định hình trước khi có một quốc gia hiện đại? CHúng ta có thể dùng tên của bất kì thể chế nào đã tồn tại lúc bấy giờ. Vì vậy, chúng ta có thể nói về “Ayutthaya” thay vì “Thái Lan” ở thế kỉ XV.

Nhưng khi làm như thế, chúng ta vẫn đang nghĩ bằng những khái niệm về thể chế, và khi chúng ta nghĩ về các thể chế, chúng ta nghĩ rằng những nhân tố của quốc gia hiện đại (như những đường biên và những nền hành chính nhà nước rõ ràng,v.v…) một lần nữa lại đi vào tâm trí chúng ta.

Vì vậy để tránh điều này, chúng ta có thể dùng các khái niệm địa lí. Chúng ta có thể nói về lưu vực sông Chao Phraya chẳng hạn. Hoặc chúng ta có thể nói về vùng núi bên của Đồng bằng sông Hồng.

Tất cả điều này có thể giúp ta, nhưng có một khái niệm dường như luôn luôn đưa lại những vấn đề, và rất khó để tìm cho nó một giải pháp. Và đó là “từ C”… China (Trung Quốc)!

Một lần nữa ở đây, chúng ta có thể nói về các vùng địa lí, như châu thổ Hoàng Hà, Đồng bằng sông Dương Tử,v.v… nhưng bạn sẽ làm thế nào khi muốn nói về những thực hành văn hóa được chia sẻ xuyên qua các khu vực địa lí khác nhau?

Tôi được nhắc nhở về điều đó ngày hôm nay khi đang đọc cuốn Nam quốc địa dư 南國地輿誌  năm 1908 của Lương Trúc Đàm, một ví dụ tuyệt vời về nỗ lực từ rất sớm của một nhà cải cách, trong đó sách đã bỏ lại đế chế chế Nguyễn để tái nhận thức lại cách nên hiểu về nơi ông ta sống.

Nó chứa đựng một phần viết về “giáo dục”. Khái niệm giáo dục là mới đối với những người như Lương Trúc Đàm. Nó là một khái niệm rốt cuộc có nguồn gốc từ Châu Âu và Bắc Mĩ, nhưng ở vào đầu thế kỉ XX, các trí thức ở những vùng như Huế và đồng bằng sông Hồng nhiều khả năng tiếp cận thông tin về khái niệm này từ việc đọc sách của những nhà cải cách ở đế chế Thanh, những người đến lượt họ lại đọc và viết về những công trình của các nhà cải cách ở những nơi như Tokyo, những người đến lượt họ lại đọc những công trình xuất phát từ châu Âu và Bắc Mỹ…

Tất nhiên có những học giả thời Thanh đã đọc, dịch và viết về những công trình từ châu Âu và Bắc Mỹ. Và có lẽ cũng có một số trí thức ở những nơi như Huế và đồng bằng Sông Hồng ở đầu thế kỉ XX cũng đã tiếp cận trực tiếp như thế, nhưng nội dung và phong cách văn bản của Lương Trúc Đàm giống với công trình của những nhà cải cách đời Thanh lúc bấy giờ, như Lương Khải Siêu, và tôi đoán rằng Lương Trúc Đàm đã lấy ý tưởng từ các công trình của những cá nhân như thế.

Trên thực tế, trong phần viết về giáo dục, Lương Trúc Đàm đề cập đến 2 “nơi” khởi nguồn của tri thức – Trung và Tây. Ngày nay nhiều người có lẽ dịch “Tây” thành “phương Tây/ người phương Tây” và “Trung” là “Trung Quốc/Trung Hoa”, nhưng những khái niệm tiếng Anh này không cho thấy các thực thể có thể so sánh, và tôi nghĩ rằng cái cách mà Lương Trung Đàm sử dụng khái niệm “Trung Tây” cho thấy 2 thực thể tương đương.

Ngày nay “Trung Quốc” là một nước, nhưng “phương Tây” thì không. Tuy nhiên, nơi chúng ta gọi là “Trung Quốc” về mặt lịch sử giống nhiều với nơi mà chúng ta gọi bằng từ “phương Tây”. Tức là, nó là một khu vực đa sắc tộc, đa ngôn ngữ, đa văn hóa trên địa cầu nơi người ta có thể tìm thấy một nền văn hóa cao mà những thành viên của giới tinh hoa trong cả khu vực rộng lớn đó chia sẻ với những địa vị khác nhau.

Vì vậy, thay vì nhìn vào một sự phân cắt giữa tri thức “phương Tây” và tri thức “Trung Hoa”, tôi nghĩ sẽ phù hợp hơn khi dịch chữ “Trung” thành từ theo nghĩa đen hơn là “Trung Tâm”.

Có vẻ là tùy tiện khi nghĩ về một phần của địa cầu là “Trung Tâm” cũng như nghĩ về phần khác của địa cầu là “phương Tây”. Đồng thời, cả hai khái niệm này đều có cội nguồn ở mỗi khu vực riêng của chúng. Rốt cuộc, chúng đều rất lớn, và rồi chúng đều dẫn đến một cái gì đó (khó định nghĩa rõ ràng) được chia sẻ bởi người dân trong toàn bộ những khu vực này.

Dù sao, đây là một bản dịch phần viết đó trong văn bản của Lương Trúc Đàm. Nó thú vị bởi ông bắt đầu bằng việc nói về “hướng lai” 向來. Từ này có thể có nghĩa là “trong quá khứ” hay “trong quá khứ và tiếp diễn trong hiện tại”. Sau đó, ông đối lập “hướng lai” với hiện tại. Tuy nhiên, nhiều thứ ông nói về “hướng lai”, như việc duy trì các kì thi như cũ, vẫn còn trong thực tế năm 1908.

Vì vậy, đoạn văn này nói về “quá khứ và hiện tại” của hệ thống giáo dục, nhưng khi Lương Trúc Đàm nói về hiện tại, trên thực tế ông chỉ nói về một con số nhỏ những ngôi trường cải cách đã được thiết lập lúc bấy giờ, đặc biệt là Đông Kinh Nghĩa Thục.

Đây là những gì ông ấy viết:

“Cách dạy của nước ta từ xưa đến nay, ở kinh đô có chức Tế tửu, Tư nghiệp, có nhiệm vụ dạy các vị Cử nhân, Tú tài tập ấm ở trường Giám; ở ngoài kinh đô có Đốc học, Giáo huấn [Huấn đạo? – HQV], để dạy những người đi học thuộc hàng sĩ tử [bình thường]. Ở thành trấn hương thôn, các trường tư thục, cũng rất nhiều. Bộ Lễ thì nắm việc thi cử và nắm các trường trên toàn quốc. Cứ ba năm một lần [bộ Lễ] tiến hành các khoa thi Hương, thi Hội, mà người trúng cử sẽ được bổ dụng các chức trong triều ngoài trấn. Cái được đem ra giáo dục, ngoài văn chương không có các nghề khác; ngoài khoa mục, không nghĩ đến cái gì khác. Phàm cái học “cách trí” [như] hóa học, thanh học, quang học, trọng học, điện học, khoáng khí học, thiên văn địa dư, toán số, cơ khí, hội họa,… đều không được dạy. Vì vậy mang tiếng là giáo dục nhưng chưa tận dụng hết ích lợi của nó. Như thế, gọi là không giáo dục thì cũng không phải là quá đáng. Gần đây, xét cái tệ của khoa cử mà quyết định cải cách, viết ra sách vở, kiến lập trường học, đầy đủ các môn khoa học xưa nay của Trung Tây, dịch ra quốc ngữ, chia làm các cấp đại học, trung học, tiểu học. Dạy thì trước hết lấy môn quốc ngữ để nhập môn [cho người học], rồi chữ Hán, chữ Âu làm môn chuyên sâu. Cơ sở của nền giáo dục phổ thông nhờ đó mà hình thành; ngõ hầu tiến tới một ngày văn minh vậy” (dịch từ nguyên bản Hán văn – HQV).

Image

Nguồn: http://leminhkhai.wordpress.com/2013/05/06/luong-truc-dam-education-and-the-knowledge-of-the-west-and-the-center/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: