Lịch sử và các diễn ngôn chống ngoại quốc

13 May

Lịch sử và các diễn ngôn chống ngoại quốc

By Le Minh Khai

Người dịch: Hoa Quốc Văn

 

Nhiệt độ đang tăng dần ở châu Á những ngày này, và có nhiều việc phải làm đối với hai nước có vẻ rất gần gũi nhau nhưng làm ra vẻ không – đó là Trung Hoa và Việt Nam.

Những tin tức tràn ngập những ngày này là những phóng sự về các cuộc biểu tình chống Nhật ở Trung Hoa. Và trong mùa hè, chúng ta có những phóng sự về các cuộc biểu tình chống Tàu ở Việt Nam. Mọi người tức giận vì những hòn đảo (tôi thích gọi chúng là “những đảo đá ngoài biển”), và họ đều dùng cùng một diễn ngôn để nói về chúng – diễn ngôn chống-ngoại quốc.

Diễn ngôn chống-Nhật là một diễn ngôn mà chính quyền Cộng hoà nhân dân Trung Hoa đã sử dụng nhiều lần để giành được sự ủng hộ của dân chúng trong nước. Bất cứ khi nào tình hình [trong nước] xấu đi, chỉ cần chỉ vào Nhật Bản. Tất cả luôn là lỗi của Nhật Bản.

Bất cứ khi nào tôi nghe nói về những cuộc biểu tình giống như những gì đang xảy ra ở Trung Hoa, tôi luôn có một khao khát cháy bỏng muốn đến thăm “Đài tưởng niệm về Đại Nhảy Vọt”, bạn biết đấy, nơi tưởng nhớ hàng triệu người Trung Hoa vô tội, những người đã chết đói vì chính sách của chính quyền Cộng hoà nhân dân Trung Hoa những năm cuối thập kỉ 1950 và đầu thập kỉ 1960.

Hay nếu tôi không đến được đài tưởng niệm đó, tôi chí ít cũng muốn đến thăm “Đài tưởng niệm Cách mạng Văn hoá” nổi tiếng, nơi để tưởng nhớ tất cả những người Trung Hoa vô tội, những người đã bị giết một cách tàn nhẫn hay cuộc đời của họ bị huỷ hoại bởi những chính sách của chính quyền Cộng hoà nhân dân Trung Hoa trong một thập kỉ từ 1966 đến 1976.

Cái gì vậy? Chẳng có “Đài tưởng niệm về Đại nhảy vọt” ư? Bạn muốn nói hàng triệu người Trung Hoa vô tội chịu đói đến chết chẳng vì cái gì cả?

Và cái gì vậy? Chẳng có Đài tưởng niệm về Cách mạng văn hoá ư?? Bạn muốn nói một phần tư dân số trái đất bị chà đạp bởi chính chính quyền nước họ trong một thập kỉ mà chẳng có sự thừa nhận công khai nào về điều này???

Ồ, đúng vậy! Tất cả đều do lỗi của Nhật Bản. Mọi thứ ở Trung Hoa đều do lỗi của Nhật Bản…

Ở thế kỉ XIX, lỗi của Nhật Bản là: nó là một trong những vùng đất duy nhất ở châu Á đã phản ứng lại sự đe doạ của phương Tây bằng cách hiện đại hoá và cạnh tranh lại với phương Tây (và dĩ nhiên phương Tây không bao giờ xin lỗi vì đã xâm chiếm và nô dịch nhiều vùng trên trái đất…).

Và vâng, lỗi của Nhật Bản là: người Trung Hoa lúc bấy giờ quá kém cỏi đến nỗi không làm được điều tương tự.

Vâng, chắc là, chúng ta có thể trách cứ Nhật Bản vì đã bành trướng và nô dịch Triều Tiên và Đài Loan, và chúng ta cũng có thể trách cứ Nhật Bản đã tấn công Trung Hoa (nhiều điều thế giới đã yêu cầu Nhật Bản xin lỗi, trong khi đó sự xâm chiếm thuộc địa của phương Tây… không cần phải xin lỗi). Đáng lẽ nước Nhật có thể hiện đại hoá mà không cần bành trướng.

Mặc dù đáng lẽ là như vậy. Nhưng đã có quốc gia phương Tây nào lúc bấy giờ đã hiện đại hoá mà không cần thực dân chưa? Dĩ nhiên, đó là lỗi của Nhật Bản vì đã cố gắng làm cái việc mà “các anh lớn” đang làm lúc bấy giờ…

Nhưng tại sao Trung Hoa không thể kháng cự lại người Nhật? Trung Hoa, một nền văn minh vĩ đại đã tồn tại hàng ngàn năm,… tại sao không thể chống lại người Nhật, một dân tộc từ một đất nước nhỏ bé trên các hòn đảo ngoài biển khơi??

Không những người Trung Hoa không thể kháng cự, mà họ còn phạm vào những hành động phi nhân đạo khủng khiếp. Chẳng hạn, năm 1938, Tưởng Giới Thạch đã ra lệnh phá những con đê ở Hoàng Hà để làm ngập lụt vùng Hoa Bắc nhằm triệt bỏ lợi thế của người Nhật.

Những người dân thường Trung Hoa sống ở khu vực này không được thông báo, và những báo cáo thận trọng cho thấy 800.000 người Trung Hoa đã bị dìm chết.

Tưởng Giới Thạch đã giết 800.000 người dân của ông ta… nhưng đó là vì người Nhật Bản xấu xa… Có bao nhiều lãnh đạo trên thế giới này đã giết 800.000 người dân của họ?  (vâng, Mao Trạch Đông đã giết hàng triệu… nhưng 800.000 vẫn là con số gây ấn tượng).

Việt Nam thì khá hơn. Vào thập kỉ 1950, Bắc Việt Nam và Cộng hoà nhân dân Trung Hoa là những người bạn tốt. Nhưng bắt đầu từ giữa thập kỉ 1960 với cuộc Cách mạng Văn hoá, và rồi vào năm 1972 với thái độ giảm căng thẳng của Mao với Nixon, và cuối cùng là năm 1979 với cuộc chiến tranh [biên giới] với Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, những mối liên hệ sụp đổ.

Hệ quả là, diễn ngôn về “sự chống quân xâm lược Trung Hoa” trở nên quyết liệt hơn bao giờ hết.

Vậy cái gì là chung giữa Trung Hoa và Việt Nam? Đó là, cả hai đều đề cao các diễn ngôn chống-ngoại quốc.

Vậy, câu hỏi của tôi ở đây là: Trong thời đại toàn cầu của chúng ta hiện tại, khi nào một quốc gia nào trên hành tinh này rốt cuộc được móc nối với một quốc gia nào đó khác, và những diễn ngôn chống-ngoại quốc đó có vai trò tích cực gì?

Vai trò “tích cực” duy nhất mà tôi có thể thấy là nó mang lại tính chính đáng cho những chính quyền đang nắm quyền và chúng khiến các công dân nước mình cảm thấy dễ chịu khi người dân có thể trách cứ nước khác vì những vấn đề của chính nước họ.

Tuy nhiên, vấn đề đích thực là: những diễn ngôn này trên thực tế đã giới hạn khả năng của các chính quyền trong việc thực hiện chức năng của chúng một cách hiệu quả trong thế giới mà họ đang tồn tại.

Khi các công dân Trung Hoa giận dữ với Nhật Bản, điều đó có thể bênh vực cho tính chính đáng của chính quyền Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và khiến người dân ở Trung Hoa cảm thấy dễ chịu, nhưng chính quyền Cộng hoà nhân dân Trung Hoa lại cần những khoản đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản để duy trì sự thịnh vượng của nền kinh tế Trung Hoa, cái cũng cần thiết cho tính chính đáng của chính quyền nước này, và những người dân thường Trung Hoa làm cho các công ti của Nhật cũng cần có việc làm.

Cuối cùng, tôi không thể giúp gì nhưng có thể đưa ra kết luận rằng những diễn ngôn chống-ngoại quốc như thế không có vai trò hữu ích trong hiện tại. Diễn ngôn chống-Nhật là quan trọng ở Trung Hoa trong chiến tranh thế giới thứ 2, và diễn ngôn “kháng chiến chống ngoại xâm” là quan trọng ở Việt Nam trong cuộc chiến tranh với Mỹ, nhưng những diễn ngôn đó không còn phù hợp với thế giới đương đại của chúng ta.

Tất nhiên, Trung Hoa không nên được cho phép đi bắt nạt kẻ khác để cho họ có quyền quản lí tất cả những hòn đảo ở ngoài biển đó. Nhưng tôi không thể nhìn thấy hiệu quả mà những diễn ngôn chống ngoại quốc đó có thể đem lại là như thế nào.

Một diễn ngôn mới cần được tạo ra. Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam và Hàn Quốc đều cần phải tạo ra một mô hình đối thoại mới với nhau và về nhau. Quá khứ là quá khứ. Chúng ta đang sống trong hiện tại.

Nếu chúng ta thực sự khảo xét quá khứ, chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy một núi những chứng cứ chống lại những gì người ta đang nói trong hiện tại. Vì vậy mọi người nên chấm dứt nói dối và nói một nửa sự thật về quá khứ, và hãy tập trung vào những gì chúng ta đối mặt ngày hôm nay.

 

Nguồn: http://leminhkhai.wordpress.com/2012/09/20/history-and-anti-foreign-discourses/

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: