“Anh hùng dân tộc” và chủ nghĩa dân tộc góp lặp

18 May

“Anh hùng dân tộc” và chủ nghĩa dân tộc góp lặp

By Le Minh Khai

Người dịch: Hoa Quốc Văn

 

Tôi có thể nhớ đã xem một game show trên truyền hình Việt Nam có lẽ cách đây một thập kỉ hay đại loại như vậy. Đó là quãng thời gian mà chương trình truyền hình ở Việt Nam đang bắt đầu thay đổi, và game show này là một ví dụ về các kiểu chương trình mới đang bắt đầu xuất hiện.

Tôi không thể nhắc lại cách thức show này vận hành, nhưng như giống như nhiều game show khác ở Bắc Mỹ, ở giữa chương trình nhà đài sẽ dành một ít thời gian để hỏi người chơi một chút về bản thân họ. Và tôi nhớ rằng mình đã rất ngạc nhiên trước câu trả lời của một trong số những người chơi.

Khi được hỏi anh thích làm gì lúc rỗi rãi, người chơi này nói rằng anh thích đọc sách về lịch sử, và rồi anh ta bắt đầu đi vào cụ thể hơn và nói (đầy đủ, chi tiết) rằng anh ta thích đọc về các anh hùng dân tộc và nỗ lực của họ trong việc chống ngoại xâm,v.v…

Tôi ngạc nhiên vì nghe một câu trả lời đậm tính dân tộc chủ nghĩa như thế. Mẫu hình mà tôi nghĩ trong đầu dành cho những câu trả lời như thế bắt nguồn từ game show Bánh xe may mắn nơi nhà đài luôn luôn hỏi người chơi đến từ đâu, làm gì để kiếm sống, tình trạng hôn nhân, và những điều về cuộc sống riêng của họ.

Câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng này luôn luôn là cái gì đó nhẹ nhàng hay hài hước, không phải là câu trả lời dài dòng về các anh hùng dân tộc.

Tuy nhiên, càng nghĩ nhiều về điều này, tôi càng nhận ra rằng hai “mẫu hình” này thực chất khá tương đồng. Cụ thể là, chúng đều thể hiện vai trò của sự nhắc lại trong việc kiến tạo những công dân của dân tộc.

Nếu bạn xem một phần chương trình Bánh xe may mắn nơi nhà đài hỏi người chơi những câu hỏi về bản thân người chơi, họ luôn trả lời bằng cách thức giống nhau: họ đều đến từ những nơi “toàn Mỹ” về giống nòi (như Louisville, Kentucky or Fort Lauderdale, Florida,…), họ đều làm những công việc của tầng lớp trung lưu (một công chức làm công ăn lương ở một công ti bảo hiểm, một giáo viên tiểu học), gia đình họ đều luôn hạnh phúc (có một “người vợ xinh đẹp”, “một người chồng điển trai” và/học “những đứa con tuyệt vời”), và họ thường làm những việc mà chúng ta có thể không trông đợi (có đai đen môn karate,v.v…).

Tất cả những câu trả lời là khác nhau, nhưng chúng cũng lại giống nhau. Mọi người rốt cuộc nói cùng một thứ, hết lần này đến lần khác. Vậy tại sao những con người buồn tẻ đó đừng làm vậy? Tôi không dám chắc, nhưng tôi nghĩ nó liên quan đến lí do tại sao những người ở những hoàn cảnh khác nhau rõ ràng có thể đọc và nói về các anh hùng dân tộc hết lần này đến lần khác.

Ở thập kỉ 1990s, Michael Billig đã viết một cuốn sách về một kiểu chủ nghĩa dân tộc mà ông gọi là “chủ nghĩa dân tộc sáo rỗng”. Trong tác phẩm đó ông nói như sau:

“Luận điểm trung tâm của cuốn sách này là, ở các dân tộc đã được thiết lập, có một sự “phất cờ”, hay nhắc nhở, về tính dân tộc… Bằng cách này hay cách khác, toàn thể các công dân hàng ngày được nhắc nhở về vị trí dân tộc mình trong một thế giới các dân tộc. Tuy nhiên, sự nhắc nhở này khá là giống nhau, khá là liên tục, ở chỗ nó không được đăng kí một cách có ý thức như là sự nhắc nhở. Hình ảnh hoán dụ của chủ nghĩa dân tộc sáo rỗng không phải là một lá cờ thường được vẫy một cách có ý thức với tình cảm nồng nhiệt; nó là lá cờ treo hờ hững trên toà nhà công cộng.”

Vậy thì điều Billig đang nói là: khi chúng ta đi dưới một lá cờ “treo hờ hững” trên một toà nhà công cộng, chúng ta thực ra vẫn “chú ý” nó (thường trong tiềm thức) và điều này củng cố một cảm giác về bản vị dân tộc (national belonging).

Việc nói về một game show mà bạn muốn đọc về các anh hùng dân tộc, cũng giống với điều này, nhưng có khác. Nó cũng là một việc “vẫy cờ” hay “nhắc nhở”, nhưng nó cũng là cái mà một con người thông thường đã làm, trong khi cũng người đó đã không cắm lá cờ lên cột cờ bên ngoài toà nhà công cộng. Ai đó khác (một viên chức nhà nước) đã làm (như một phần công việc viên chức của anh/chị ta).

Vậy dọc theo chủ nghĩa dân tộc sáo rỗng tôi nghĩ chúng ta có thể định nghĩa một kiểu chủ nghĩa dân tộc có liên quan, một cái gì đó chúng ta có thể gọi là “chủ nghĩa dân tộc góp lặp”. Vì lí do nào đó, nhiều người tham gia vào việc “vẫy cờ” hay “nhắc nhở” bản thân mình và người khác về bản vị dân tộc của họ, và họ đã làm như thế lặp đi lặp lại nhiều lần.

Tại sao lại có chuyện người ta nói về những điều giống nhau hết lần này đến lần khác? Tại sao họ không thấy nhàm chán? Tôi không nghĩ rằng điều này bị giới hạn trong chủ nghĩa dân tộc. Nó là cái gì đó phổ biến trong sự trải nghiệm của tồn tại nhân loại. Những ý tưởng dân tộc chủ nghĩa chẳng qua vừa mới trở nên gắn bó với hiện tượng này.

Điều này cần được lí thuyết hoá. Có thể nó đã được thực hiện?

Nguồn: http://leminhkhai.wordpress.com/2013/05/17/anh-hung-dan-toc-and-repetitive-participatory-nationalism/#comments

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: