“Ngàn năm áo mũ” và 21 trang tuyệt vời

23 May

Ngàn năm áo mũ và 21 trang tuyệt vời

By Le Minh Khai

Người dịch: Hoa Quốc Văn

Năm 1971, Alexandre Woodside đã xuất bản một công trình mang tên Vietnam and the Chinese Model: A Comparative Study of Nguyễn and Ch’ing Civil Government in the First Half of the Nineteenth Century [Việt Nam và mô hình Trung Hoa: Một nghiên cứu so sánh về chính quyền dân sự nhà Nguyễn và nhà Thanh ở nửa đầu thế kỉ XIX]. Chủ đề cơ bản của cuốn sách này là: Việt Nam là một vùng đất “Đông Nam Á” và rồi nhà Nguyễn đã “kế thừa” một “mô hình cai trị Trung Hoa” vốn không thực sự phù hợp với thực tế “Đông Nam Á” của Việt Nam.

Gần đây tôi có nghe một buổi nói chuyện của Giáo sư Woodside trong đó ông soát lại một số trong số những vấn đề ấy. Không có gì là ngạc nhiên khi ông không còn nói về một “mô hình Trung Hoa” nữa, mà thay vào đó, ông nói về những thứ như “các quốc gia quốc tế hóa” và “những sự lan truyền xuyên quốc gia”.

Tôi nói “không có gì là ngạc nhiên” bởi bên cạnh thực tế hiển nhiên là bất kì một con người sáng trí nào cũng sẽ luôn luôn có những ý tưởng khác về những gì ông/bà ta viết hơn bốn mươi năm trước đó, Alexandre Woodside còn dành nhiều thời gian để tư duy so sánh (xem chẳng hạn cuốn Lost Modernities: China, Vietnam, Korea, and the Hazards of World History [Những tính hiện đại bị đánh mất: Trung Hoa, Việt Nam, Triều Tiên, và nguy cơ của lịch sử thế giới] của ông), và việc tư duy so sánh có thể xem về mặt tri thức là rất khai phóng.

Image

Tôi được gợi nhắc về điều này khi bắt đầu đọc một cuốn sách [ra đời] gần đây mang tên Ngàn năm áo mũ của một học giả trẻ người Việt có tên Trần Quang Đức. Tôi biết cuốn sách này một thời gian trước, nhưng tôi mới chỉ bắt đầu đọc nó, và tôi chỉ mới đọc xong 21 trang, nhưng tôi nghĩ đó là 21 trang tốt nhất trong giới sử học ở Việt Nam mà tôi đã từng đọc, vì vậy tôi nóng lòng muốn đọc phần còn lại của cuốn sách này.

Tại sao 21 trang đó lại tốt như vậy? Thứ nhất, bởi không giống như con số không kể xiết những người viết về Việt Nam tiền hiện đại, Trần Quang Đức có thể TRIỆT ĐỂ đọc các nguồn tư liệu nguyên cấp bằng ngôn ngữ nguồn, chữ Hán. Đây là “nguyên tắc số một” đối với bất kì sử gia nào ở bất cứ đâu. Bạn để công trình học thuật của mình dựa vào các nguồn tài liệu nguyên cấp mà bạn đọc bằng ngôn ngữ nguồn, và đó chính xác là cái mà Trần Quang Đức đã làm, và anh rõ ràng đã thực hiện điều đó với năng lực hoàn hảo.

Làm sao tôi nghĩ như vậy? Bởi vì bất kì khi nào anh trích dẫn một nguồn tư liệu nào đó, anh cung cấp văn bản Hán ở chú thích để người đọc có thể kiểm chứng những gì anh đang nói. Giữa nhiều thứ khác, nó thể hiện sự tự tin hoàn toàn của tác giả vào công trình học thuật của mình.

Lí do khác lí giải vì sao 21 trang này tốt như vậy là chúng mang tính so sánh. Và việc tư duy so sánh bắt buộc các học giả phải suy nghĩ sáng suốt.

Cuốn sách này khảo sát các loại áo mũ đã được dùng bởi các triều đình quý tộc khác nhau từ thời Lý đến thời Nguyễn, và trong lời dẫn nhập của cuốn sách Trần Quang Đức cho rằng sự lựa chọn áo mũ ở một phạm vi rộng chịu ảnh hưởng bởi hai luồng tư tưởng: tư tưởng đế quốc và tư tưởng Hoa Di.

Rốt cuộc, Trần Quang Đức ở đây đang nói về những điều mà Alexandre Woodside đã nói hơn 40 năm trước, tức là, rằng các triều đình Việt khác nhau đã tự xem họ là một kiểu “quốc gia trung tâm” (Trung Quốc).

Tuy nhiên, đồng thời, điều Trần Quang Đức lập luận trong lời dẫn nhập của anh cũng nằm cùng dòng với điều Alexandre Woodside đang nói ngày hôm nay – rằng việc các vương quốc Việt khác nhau tự xem họ là “Hoa” vây quanh bởi các tộc “Di” không phải vì họ đã “kế thừa” một mô hình Trung Hoa”, mà bởi vì họ là một “quốc gia quốc tế hóa”, cũng giống như các vương quốc cùng thời ở những nơi mà ngày nay chúng ta gọi là “Triều Tiên” hay “Nhật Bản”.

Nhưng với sự giàu có về tài liệu mà Trần Quang Đức cung cấp, tôi nghĩ rằng anh đã vượt qua Woodside. Anh cung cấp vô số ví dụ để luận chứng cho bất cứ một trong số các luận điểm của anh, và [các ví dụ này] không chỉ từ Việt Nam mà còn từ Triều Tiên cũng như Nhật Bản, và kết quả là, những luận điểm của anh đi đến kết luận cực kì thuyết phục.

Theo đó cuốn sách này không phải là món bia hơi bạn có thể uống nhanh chóng. Nó giống như thứ rượu ngon cần phải được nhâm nhi chậm rãi và thưởng thức bằng một nhịp độ ung dung, bởi bạn thực sự cần phải đọc toàn bộ những trích dẫn một cách cẩn thận. Vì vậy, tôi sẽ phải mất một khoảng thời gian để đọc hết cuốn sách này, nhưng đó sẽ là một hành trình thú vị.

Và trong khi tôi đang hạnh phúc được đọc một cuốn sách có chất lượng thế này, tôi cũng nhận ra rằng có một ít các học giả Việt Nam trẻ tuổi đang làm luận án Tiến sĩ ở nước ngoài, những người mà tôi dám chắc cũng sẽ tạo ra những cuốn sách học thuật vững vàng rất sớm thôi. Điều tôi thực sự thích ở cuốn sách này (cho đến bây giờ) là nó chứng minh rằng để tạo ra thứ học thuật tốt, điều cần thiết là sử gia phải biết đọc những tài liệu nguyên cấp bằng ngôn ngữ nguồn, và phải biết nhìn nhận quá khứ bằng một nhãn quan rộng lớn.

Đó là những kĩ năng cần được phát triển ở bất cứ nơi đâu. Chúng chỉ đòi hỏi sự cần mẫn, và xét từ những gì tôi đã đọc cho đến bây giờ, Trần Quang Đức đã hạ được mục tiêu của mình. Làm tốt lắm!! Tôi mong được đọc tiếp cuốn sách này và sẽ viết nhiều hơn về nó khi đọc xong.

Nguồn: http://leminhkhai.wordpress.com/2013/05/23/1000-years-of-caps-and-robes-and-21-pages-of-excellence/

Xin chúc mừng tác giả Trần Quang Đức và học giới Việt Nam!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: