Một công trình mới về lịch sử người Việt

1 Jun

Một công trình mới về lịch sử người Việt

By Le Minh Khai

Người dịch: Hoa Quốc Văn

Ít ngày trước đây, có người mách cho tôi rằng một cuốn đại cương lịch sử mới có tên History of the Vietnamese (Lịch sử dân tộc Việt Nam) của Keith Taylor giờ đã được đưa vào danh mục trên Amzon, và sẽ sớm có thể mua.

Image

Tôi lên mạng và có thể đọc được một số trang của cuốn sách trên Amazon và trên Google Books. Trong lời dẫn nhập, Taylor có một phần mang tên “Ưu thắng” (Vantage) (trang 2-4) hay tuyệt.

Tôi muốn trích dẫn ở đây một ít quan điểm mà ông đưa ra trong phần đó khi tôi tin rằng chúng cực kì quan trọng.

Taylor bắt đầu phần này với mào đầu rằng, “các học giả Việt Nam đã cố gắng phóng chiếu một cảm quan về bản sắc dân tộc ngược trở về quá khứ xa nhất có thể. Ở thời kì hiện đại, đã trở thành phổ biến đối với Việt Nam khi khẳng định một lịch sử dân tộc ngược dòng 4 nghìn năm tới thời điểm mà các nhà khảo cổ đã xác định niên đại các di vật mà họ thu thập và phân loại dưới cái tên Văn hoá Phùng Nguyên”.

Rồi ông lưu ý rằng “nhiều học giả Việt Nam có khuynh hướng vẽ ra một tuyến phát triển liên tục, thậm chí cả về ngôn ngữ- dân tộc học, từ thời Phùng Nguyên đến Việt Nam hiện đại. Tuy nhiên, khuynh hướng này đã lợi dụng nhiều chứng cớ [một cách không xác đáng]”.

Sau đó Taylor tiếp tục nói rằng hành động kiếm tìm các gốc gác này là việc làm phổ biến đối với nhiều người trên khắp thế giới trong lịch sử. Trong trường hợp của người Việt Nam, có những cá nhân nhất định ở triều Trần và Lê đã tham gia vào hành động này.

Taylor giải thích rằng “Họ làm điều đó không chỉ bằng cách chọn lọc các chỉ dẫn từ các văn bản Hán cổ về những gì họ tưởng tượng là tổ tiên thời cổ của mình mà còn xây dựng nên một “lịch sử” phương Nam cho riêng họ, cái lịch sử song hành trên quy mô lớn với/ và là một sự đối ứng với lịch sử “đế chế” phương Bắc”.

Nỗ lực tưởng tượng ra các gốc gác và nối ai đó với quá khứ tưởng tượng này, theo Taylor (nhưng tôi chắc chắn cũng đồng ý) là “một công cụ tự khẳng định mình, chứ không phải một nỗ lực học thuật”. Diễn đạt bằng những khái niệm đơn giản hơn của tôi, những gì (tôi nghĩ) Taylor đang bàn là: các học giả ở triều Trần và Lê đã sáng tạo ra những lịch sử thời cổ đại không phải vì chúng có thật, mà vì những nguyên do chính trị (và cũng có thể là nguyên do cá nhân).

Tiếp đó, Taylor bàn về vai trò của sử gia và những điều sử gia có thể nói về quá khứ của người Việt. Chẳng hạn, ông nói rằng “tôi tin rằng công việc của khoa học lịch sử là xem xét những gì tồn tại từ quá khứ, như nó bắt nguồn từ những người với sự tồn tại của bản thân họ, chứ không phải xem xét chứng cứ về những người đã giành được vai trò quan trọng trước tiên với tư cách là tiền thân của người ngày nay”.

Rồi tóm tắt trong một câu một luận điểm mà ông đã đưa ra trong bài báo năm 1998 của mình, “Surface Orientations in Vietnam: Beyond Histories of Nation and Region,” [Những định hướng sơ lược về Việt Nam: Bên kia những công trình lịch sử về Dân tộc và Tôn giáo], Taylor khẳng định rằng “quá khứ của người Việt Nam không thể hiện một logic nội tại của sự phát triển dẫn tới hiện tại”.

Ông nói, thay vào đó, “lịch sử Việt Nam là một cái tên tiện lợi cho những gì có thể được biết về một khía cạnh của quá khứ. Cái làm nên tính chất Việt Nam là: những sự kiện được tính chất đó thâu gộp xảy ra trong thực thể mà bây giờ chúng ta gọi là nước Việt và rằng những phiên bản nào đó của tính chất đó đã được truyền dạy như một kí ức phổ biến tới các thế hệ người dân nói tiếng Việt, bằng cách ấy đem lại một cảm quan về quyền sở hữu”.

“Cảm quan về quyền sở hữu” đó, tôi đã lập luận trên blog này, có thể là một chướng ngại vật đối với việc tham dự vào học thuật. Ai đã từng xem lịch sử là lịch sử của “ta”, thì sẽ khó mà duy trì tính lý lẽ nghiêm nhặt về nó, hay duy trì một cảm quan về sự khách quan học thuật.

Tuy nhiên, Taylor rõ ràng tự giữ một khoảng cách về mặt cảm xúc đối với chủ đề nghiên cứu của ông. Ông khẳng định rằng “Tôi thấy hứng thú với quá khứ của Việt Nam không phải vì nó là của Việt Nam mà bởi nó nói về cái cách mà xã hội nhân sinh được tổ chức và điều hành trong nhiều thế kỉ ở bên lề của một đế chế”.

Cuối cùng, ông lưu ý rằng “lịch sử Việt Nam như chúng ta biết về nó ngày hôm này không thể tồn tại mà không có lịch sử Trung Hoa. Cách thức mà lịch sử Việt Nam chồng lấn với và được phân biệt với lịch sử Trung Hoa cho thấy một ví dụ về kinh nghiệm tổ chức và điều hành xã hội nhân sinh trong phạm vi quỹ đạo của nền văn minh Hán, điều có thể được so sánh với lịch sử Triều Tiên và Nhật Bản”,

Đồng thời, ông chỉ ra rằng, ở thế kỉ 11 đến 14, Đại Việt tồn tại sát cạnh các vương quốc ở Đông Nam Á (Angkor và Pagan) và vì vậy cần được so sánh với các thể chế khác đó.

Đặc biệt hơn, tôi nghĩ điều Taylor bàn ở đây là: ở mức độ nào đó, người ta có thể so sánh những nỗ lực của các chính quyền Đại Việt, Angkor và Pagan để kiểm soát và tổ chức cư dân của chúng. Điều ông có vẻ không nói là điều gì đó về việc Đại Việt thuộc về “Đông Nam Á trên phương diện văn hoá” và vì vậy đáng để so sánh với Angkor hay Pagan”.

Đối với bất kì ai đã đọc công trình năm 1983 của Taylor, The Birth of Vietnam, rõ ràng một số phương diện trong phần “ưu thắng” của Taylor đã thay đổi theo thời gian. Cuốn sách này là một sự phản ánh nhiều thập kỉ làm việc và suy ngẫm, và nếu những trang mở đầu này là một dấu hiệu của những gì đang được trông đợi trong hơn 700 trang còn lại, thì độc giả chúng ta đang đứng trước một bữa tiệc quá đỗi thịnh soạn.

Image

Trên trang Amazon có lời ca tụng của Shawn McHale nói rằng, “Cuốn sách này là một bước ngoặt trong học giới, là sản phẩm của bốn thập kỉ gắn bó chặt chẽ và lâu dài với Việt Nam của Keith Taylor. Không có cuốn sách nào khác được như cuốn sách này” và một lời ca tụng của Peter Zinoman nói rằng, “Lịch lãm, uyên bác và có sức bao quát tuyệt vời, cuốn sách A History of the Vietnamese, nhìn rộng ra, là một công trình nghiên cứu đại cương hay nhất về lịch sử Việt Nam [so với các công trình cùng loại] đã từng được viết bằng bất kì thứ tiếng nào”.

Nguồn: http://leminhkhai.wordpress.com/2013/06/01/a-new-vietnamese-history

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: