Sự bối rối và việc viết lịch sử Đông Nam Á

8 Jun

Sự bối rối và việc viết lịch sử Đông Nam Á

By Le Minh Khai

Người dịch: Hoa Quốc Văn

Bạo lực Phật giáo-Hồi giáo đang xảy ra ở Burma ngay lúc này. Tôi không theo chặt vấn đề này, nhưng ban đầu với tôi nó giống như một vấn đề bị khu biệt ở Bang Rakhine. Rồi khi có bạo lực ở Meiktila, tôi ngạc nhiên, nhưng khi tôi đọc ở đâu đó có người nó rằng quân đội vui mừng nhìn sự việc này xảy ra bởi sau đó nó cho họ lí do để tái khẳng định quyền kiểm soát, tôi nghĩ rằng điều đó là có lí.

Tuy nhiên, gần đây hơn, khi đang đọc [tin tức] về bạo lực Lashio, tôi nhận ra rằng có điều gì đó nghiêm trọng đang diễn ra nơi đây. Vì vậy, hôm qua tôi có hỏi một người hiểu biết về điều này, và anh nói về mức độ lan truyền của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc ở Burma, điều đơn thuần không được bàn đến, và không được quan tâm đến, và rằng giờ đây khi có quyền tự do ngôn luận, nó đang tự phơi bày (tôi thức dậy sáng này và thấy bài hay trên blog này cũng nói về vấn đề đó).

Bạn tôi đã đi vào chi tiết hơn về nguồn gốc của những ý niệm phân biệt chủng tộc (cuốn sách gần đây này  cũng quan tâm đến chủ đề này ở mức độ nào đó), và vì sao chúng không được nói đến. Một trong những lí do chúng không được nói đến, anh cho rằng, là bởi khuynh hướng dân tộc chủ nghĩa chống – thực dân được dựa từng phần vào những ý tưởng phân biệt chủng tộc chống – ngoại bang/Ấn Độ, và rằng vì vậy, nếu người ta thực sự đối diện với những ý tưởng này, họ phải ít hay nhiều thừa nhận rằng những anh hùng dân tộc nào đó là những người… theo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

Điều đó có thể gây bối rối cho người ta, và nó khiến tôi nghĩ về mức độ mà sự bối rối ảnh hưởng đến cách mà những người đó nghĩ và viết về quá khứ.

Gần đây tôi đang đọc một bài Tựa của một người có tên là Đỗ Đăng Đệ 杜登第 ở đầu thế kỉ XX. Bài tựa này xuất hiện trong một ấn bản của một cuốn sách có tên Ngọc lịch  (玉曆) mà ông đã tài trợ cho việc xuất bản.

Ngọc lịch là một văn bản có minh hoạ nói về các tầng địa ngục khác nhau. Nó lưu hành rộng rãi ở đế chế Thanh vào thế kỉ XIX, và những phiên bản của nó được xuất bản ở vương triều Nguyễn, một phiên bản trong đó là văn bản mà Đỗ Đăng Đệ đã tài trợ.

Tại sao Đỗ Đăng Đệ lại muốn xuất bản cuốn sách này?

Ông nói trong lời tựa của mình rằng, năm 1896, người thiếp của ông mắc phải một bệnh nhẹ về mắt mà không thuốc nào chữa được. Đã thử mọi thứ mà ông có thể nghĩ ra, Đỗ Đăng Đệ trở nên nản lòng.

Sau đó ông tuyên bố đã nhặt lên đọc một cuốn sách đang nằm trên bàn trong nhà ông, và khi lướt quá nó, ông thấy những lời bình luận nói về hiệu quả của việc nếu ai đó muốn bảo vệ vợ hay mẹ của mình khỏi mối nguy hại [nào đó], thì anh ta nên in cuốn Ngọc lịch.

Bị thuyết phục rằng điều đó đáng để nỗ lực, Đỗ Đăng Đệ đã cầu nguyện Táo thần (灶神) chữa khỏi căn bệnh [cho người thiếp của ông], và rồi lên Hà Nội để mua và phân phát các bản sao của cuốn sách trên. Sau khi làm như vậy, người thiếp của ông đã khỏi bệnh, và Đỗ Đăng Đệ bắt đầu tin rằng thần minh (神明) thực sự tồn tại.

Vậy là theo Đỗ Đăng Đệ, bệnh của người thiếp của ông được chữa khỏi nhờ việc ông phân phát một cuốn sách.

Bằng những tiêu chí ngày nay, Đỗ Đăng Đệ quả là “vô lí”. Và trong khi tôi thấy nhiều chuyện như thế trong các nguồn tư liệu lịch sử, tôi chẳng thấy ai viết về những việc như vậy khi họ viết về lịch sử Việt Nam.

Tại sao người ta không viết về điều này?

Bạn tôi nuôi dưỡng một quan điểm rằng thế hệ các học giả đầu tiên ở Bắc Mỹ khi viết về lịch sử Đông Nam Á cũng đã “thanh lọc” quá khứ của những tín hiệu cho thấy các ý tưởng “vô lí”. Chẳng hạn, nếu bạn đọc các công trình lịch sử chính của một người như David K. Wyatt quá cố, bạn sẽ thấy rằng người Thái (hay điển hình là giới tinh hoa Thái) được tái hiện như là những người hoàn toàn có lí, lí trí và thậm chí rành mạch.

wyatt

Vì vậy tôi đang nghĩ xem nên gọi hiện tượng này là gì. “Chủ nghĩa dân tộc bối rối” là một khái niệm xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nghĩ có một kiểu hình thức tiêu cực của chủ nghĩa dân tộc dẫn đến việc người ta không viết hay bàn về những điều trong quá khứ mà họ cảm thấy bối rối.

Đồng thời, tôi không chắc về mức độ chính xác khi mệnh danh những người như Giáo sư Wyatt là một “người dân tộc chủ nghĩa”. Cái nhìn của ông chắc chắn ăn khớp với những sự diễn giải mang tínhdân tộc-bảo hoàng chủ nghĩa về quá khứ, nhưng tôi không chắc điều này khiến ông trở thành một “người dân tộc chủ nghĩa”.

Tuy nhiên, điều ông chia sẻ với người khác là hành động bỏ qua hoặc duy trì sự im lặng về những ý tưởng và thái độ mà chúng ta thấy trong các ghi chép lịch sử này là không nhất trí với cái cách chúng ta muốn mọi người nghĩ và ứng xử.

Vì vậy, trong khi tôi không chắc về cách gọi hiện tượng này – “chủ nghĩa dân tộc bối rối” hay có thể chỉ là “sự bối rối” – thì  đối với tôi rõ ràng nó đã đóng một vai trò mạnh mẽ trong cách thức quá khứ đã được tái hiện.

Điều này, đến lượt nó, có khả năng đem lại những hệ quả nghiêm trọng trong hiện tại, bởi nếu các sử gia không nhìn vào quá khứ với sự trung thực, thì làm thế nào chúng ta có thể trông đợi con người trong hiện tại có thể trung thực [khi nhìn] về xã hội của chính họ?

Dĩ nhiên, vấn đề không đơn giản bởi người dân ở Burma không muốn làm vấy bẩn hình ảnh các nhà lãnh đạo dân tộc chủ nghĩa khi họ không gắn [những hình ảnh đó] với chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Tôi chắc rằng có lẽ cũng có nhiều người đơn giản là không muốn thừa nhận và quan tâm đến một thực tế là nhiều công dân – đồng chí của mình là những người phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, tất cả hiện tượng này là có liên quan [đến nhau].

Và chắc chắn nó không chỉ [xảy ra] với Burma.

Nguồn: http://leminhkhai.wordpress.com/2013/06/07/embarrassment-and-the-writing-of-southeast-asian-history/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: