Trở lại trường hợp Lý Công Uẩn

9 Sep

Trở lại trường hợp Lý Công Uẩn

By Le Minh Khai

Người dịch: Hoa Quốc Văn

Khi chúng ta nỗ lực để hiểu quá khứ, có hai điều quan trọng mà mà các sử gia phải làm, và chúng liên quan đến nhau.

1. Trước hết, chúng ta phải cố tách mình ra khỏi hiện tại, tức là, chúng ta phải cố gắng nhận diện sự khác biệt trong cách ngày nay chúng ta nghĩ [và cách nghĩ của người xưa], và chúng ta phải cố gắng không dùng những ý tưởng hiện hành để nghĩ và lí giải quá khứ.

2. Chúng ta phải cố gắng hiểu mức độ khác biệt của con người, các địa điểm và ý tưởng trong quá khứ [với hiện tại], bởi chúng là khác biệt, và chúng khác biệt ở mọi nơi.

Trong khi viết về ý tưởng ông vua ngoại lai, vấn đề về nguồn gốc của Lí Công Uẩn, người sáng lập triều Lý (1009 – 1225), lại trở lại. Vấn đề là liệu ông đến từ Mân (tức Phúc Kiến) hay từ Đồng bằng sông Hồng. Tôi đã trao đổi thư từ với một số người những ngày qua về điều này, và cũng đã đọc một tiểu luận khác về chủ đề ấy.

lythaito

Một điều tôi lưu ý là trong khi khảo sát vấn đề này, người ta không thực sự tuân theo hai điều mà lẽ ra các sử gia phải làm nêu trên, hay ít nhất họ không làm tốt những việc đó trong khả năng của họ.

Chẳng hạn, bất kì khi nào tôi đọc các tiểu luận được viết bằng tiếng Việt về chủ đề này, tôi nhận thấy rằng chúng đều chứa đựng các từ như “nước ta” và “Việt Nam”. Điều này là một vấn đề bởi không có “Việt Nam” ở thế kỉ XI, và cũng chẳng có gì từng tồn tại rồi thuộc về bất kì ai đó của ngày hôm nay.

Địa vực nhà Lý không phải là “nước ta”. Khi chúng ta viết về nó theo cách đó, việc tách mình ra khỏi hiện tại của chúng ta trở nên rất khó khăn. Ngày nay, chúng ta sẽ không để một “người ngoại quốc” lãnh đạo “nước ta”, vì vậy làm thế nào chúng ta có thể nói về một hiện tượng như thế ở “nước ta” trong quá khứ?

Cái cách chúng ta có thể nói về nó là khảo sát mức độ khác biệt của thế giới từ quá khứ cho đến nay. Đây là điều khác biệt mà tôi không thấy ai làm. Các học giả đang khảo sát vấn đề nguồn gốc của Lý Công Uẩn bằng cách nhìn vào các thông tin có trong văn bản có liên quan đến vấn đề này.

Một số người đã làm tốt việc này. Tôi nghĩ rằng Nguyễn Phúc Anh đã hoàn thành tốt việc “sắp xếp thứ tự”, theo nghĩa đen của cụm từ này, các văn bản khác nhau, [chỉ ra] sự khác biệt giữa chúng và kết luận chúng ta cần tiến đến dựa trên những thông tin trong các văn bản cụ thể về nguồn gốc của Lý Công Uẩn.

mappingtexts

Phải nói là, tôi không nghĩ rằng tiểu luận này, hay bất kì tiểu luận nào khác mà tôi đã được đọc về chủ đề này, sẽ thực sự thuyết phục mọi người, bởi vì không ai tỏ rõ nỗ lực cho mọi người thấy rằng quá khứ khác với hiện tại. Mọi người vẫn đang nói về quá khứ như là cái quá khứ của “nước ta” và/hay của “Việt Nam”.

Vậy thế giới của Lý Công Uẩn khác thế nào với thế giới của chúng ta hôm nay? Để hiểu điều đó, chúng ta cần lần ngược trở lại những đoạn văn cụ thể nói về nguồn gốc của ông và nhìn vào một bối cảnh rộng hơn của thời đại đó.

Chúng ta biết được từ vô số các nghiên cứu hiện nay rằng ý tưởng về dân tộc/quốc gia cơ bản không tồn tại ở bất cứ đâu trên thế giới vào thời điểm đó (ít nhất không theo cách mà chúng ta quan niệm về nó ngày hôm nay), và do đó, không có cái gọi là “ý thức dân tộc”. Những kẻ cai trị ở giai đoạn đó, trên toàn thế giới, không quan tâm nhiều đến người dân mà họ cai trị. Và người dân bị cai trị cũng thực sự không quan tâm đến việc người cai trị mình có phải là “người ngoại quốc” hay không.

Trong trường hợp Đồng bằng sông Hồng, do hậu quả của cuộc khởi nghĩa An Lộc Sơn ở thế kỉ VIII, đế chế nhà Đường ít hay nhiều đã bị chia nhỏ cho nhiều thủ lĩnh quân sự (Tiết độ sứ), những người bắt đầu dần dần tạo dựng “các vương quốc địa phương” theo kiểu cha truyền con nối cho riêng họ. Và khi nhà Đường rốt cuộc cáo chung, một giai đoạn liên tục là Ngũ đại và Thập quốc (khi nhiều triều đại/vương quốc được thiết lập ở nhiều nơi khác nhau) là hệ quả trực tiếp của những diễn tiến lịch sử đó.

tangmap

Một điểm quan trọng khác là những thủ lĩnh quân sự đó có thể “di động”. Họ đánh nhau. Như tôi viết ở đây, tôi không thể nhớ hết những chi tiết bất chợt tuôn ra [không suy nghĩ trước], nhưng nếu chúng ta ngược trở về và nhìn vào những gì xảy ra vào giai đoạn Hậu Đường ở phương Nam xa xôi của đế chế ấy, chúng ta sẽ thấy điều này xảy ra (và cũng có những ví dụ về giai đoạn trước đó).

Việc các vương quốc được thành lập ở Đồng bằng sông Hồng  bắt đầu vào thế kỉ X chính là bối cảnh mà tôi muốn nói ở trên. Các vương quốc ấy không được tạo ra bởi một “nhân dân” vốn có một “ý thức dân tộc” và nổi lên để đòi “độc lập”. Chúng được tạo ra bởi những người vốn là một bộ phận của giới tinh hoa đa sắc tộc, đa ngôn ngữ, đa văn hóa, đánh nhau để tranh giành quyền kiểm soát lãnh thổ.

Vì vậy, trong một bối cảnh như thế, không có gì ngạc nhiên khi có ai đó từ đất Mân giành được quyền lực ở Đồng bằng sông Hồng. Rồi khi chúng ta nhìn vào những dấu vết mà chúng ta có thể thấy về sự tiếp xúc của xứ Mân với khu vực này, hay về sự ảnh hưởng văn hóa của xứ Mân ở nơi ấy, điều này còn trở nên ít ngạc nhiên hơn.

Hãy lấy trò “cạnh độ” (競渡, cuộc đua vượt sông) làm ví dụ. Đây là một dạng mô phỏng trận hải chiến/ đua thuyền môn cũng sẽ tiến tới có các chức năng tôn giáo. Chúng là những tập tục văn hóa “phương Nam” (“phương Nam” ở đây có nghĩa là “phía Nam sông Dương Tử”), và chúng được tổ chức vô số lần trong suốt thời nhà Lý.

Làm thế nào tập tục ấy lan đến Đồng bằng sông Hồng? Có lẽ nó cũng giống như cách rất nhiều các ý tưởng/nghi lễ Phật giáo đã lan đến khu vực này – thông qua sự di dân. Những cư dân này ở đâu đó thuộc đất Mân?

Đồng bằng sông Hồng ở thế kỉ X và XI là một bộ phận của một khu vực rộng lớn vốn trước đó đã cấu thành vùng ngoại biên của đế chế Đường. Có nhiều điểm [chung] được chia sẻ bởi giới tinh hoa trong cả vùng, và những người có quyền – hoặc là sư tăng Phật giáo hoặc là nhà quân sự – cũng di chuyển trong cả khu vực này.

Đây không phải là “Việt Nam”, và cũng không phải là “nước ta”. Nó là một thời đại khác và một thế giới khác [so với ngày nay].

Nếu chúng ta tách mình khởi thời hiện tại và coi trọng sự khác biệt của quá khứ, thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận thấy điều này, và chúng ta cũng có thể dễ dàng hiểu làm thế nào một người nào đó từ đất Mân có thể giành được quyền lực ở Đồng bằng sông Hồng.

Nguồn: http://leminhkhai.wordpress.com/2013/09/08/back-to-ly-cong-uan/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: