Archive | October, 2013

“Thái Lan là nước duy nhất ở Đông Nam Á chưa bao giờ bị biến thành thuộc địa…”

29 Oct

“Thái Lan là nước duy nhất ở Đông Nam Á chưa bao giờ bị biến thành thuộc địa…”

By Le Minh Khai

Người dịch: Hoa Quốc Văn

Tuyên bố đó, hay một phiên bản nào đó của nó, được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Vài tháng trước, tôi ở Thái Lan và thấy có lời quảng cáo khuyến khích sinh viên từ nước khác đến nghiên cứu ở Thái Lan, và một trong những “điểm chào hàng” mà nó liệt kê là “Thái Lan là nước duy nhất ở Đông Nam Á chưa bao giờ bị biến thành thuộc địa…”. Vậy, điều ấy khiến cho việc nghiên cứu ở đó trở nên hấp dẫn/tốt hơn chính xác ở mức độ nào?

Image

Tôi được gợi nhắc lại tuyên bố đó hôm nọ khi tôi đọc qua một bài báo trên tờ Straits Times (ra ngày 22 tháng 11 năm 1924, tr.3) về việc chính phủ Siam đã thuê các “cố vấn tài chính” mới vào năm 1924. Nó viết thế này:

“Việc bổ nhiệm Ngài Edward Cook làm cách Cố vấn tài chính cho chính phủ Siam phù hợp với chính sách được thiết lập của chính phủ ấy nhằm trông cậy vào Anh quốc [trong việc hỗ trợ] cho họ một số nhân viên tư vấn quan trọng nhất của nước Anh, tờ Pioneer (một tờ báo ở Ấn Độ thời thuộc Anh) cho biết.

“Các nhân viên người Mỹ, Pháp và Đan Mạch cũng được nhìn thấy trong bộ máy của người Siam. Theo đó, các huấn luyện viên Đan Mạch đã huấn luyện lực lượng hiến binh các tỉnh và có một Cố vấn Mỹ ở Bộ Ngoại giao. Thêm vào đó, một Cố vấn pháp luật người Anh và một cố vấn lập pháp người Pháp, với các cố vấn luật pháp thuộc các quốc tịch khác, đang phát triển sự thực thi công lí trong các tòa án Siam. Các nhân viên trồng rừng người Anh được tuyển dụng rộng rãi trong các cánh rừng và tiếng Anh là ngôn ngữ giao dịch, trong khi Ngân hàng Nhà nước Siam vốn trước đây do một người Đức điều hành, nay được một người Anh quản lí”.

Image

Vâng, vậy là Siam/ Thái Lan có thể không kinh qua sự thống trị “trực tiếp” của thực dân, nhưng với những người nước ngoài điều hành ngân hàng… thì phải chăng là chính xác khi nói rằng “Thái Lan là nước duy nhất ở Đông Nam Á chưa bao giờ bị biến thành thuộc địa…”?

Thêm vào đó là thực tế rằng tất cả những người nước ngoài đó và các chủ thể của các đế quốc thực dân của họ ưa thích đặc quyền ngoại giao (tức là, họ không bị xét xử ở các tòa án Siam vì những tội phạm phải ở Siam), và như thế càng khó hơn khi nói rằng “Thái Lan là nước duy nhất ở Đông Nam Á chưa bao giờ bị biến thành thuộc địa”.

Vâng, Siam/Thái Lan chưa bao giờ bị biến thành thuộc địa “trực tiếp”, nhưng nó cũng không chính xác là “có chủ quyền”. Đó là một cái gì đó khác kìa. Và cái gì đó khác ấy là cái thú vị để tìm hiểu và suy ngẫm.

Phải chăng điều này khiến cho nó trở thành một đối tượng nghiên cứu hấp dẫn? Những thuộc địa trước đó như Singapore, Malaysia và Philippines đều sử dụng các phương diện của di sản thuộc địa (tức là tiếng Anh) để thu hút các sinh viên nước ngoài. Họ làm điều đó theo một phương cách tinh tế, cái phương cách nhấn mạnh vào một “lợi thế” được nhận thấy vốn giành được từ sự thuộc địa hóa mà không cần nói về thực tiễn của sự thuộc địa hóa đó.

Khi cổ xúy nền giáo dục quốc tế bằng cách nói rằng “Thái Lan là nước duy nhất ở Đông Nam Á chưa bao giờ bị biến thành thuộc địa”, những người nói rằng Thái Lan đã giành được “lợi thế” của nước ấy đến từ đâu vậy? Điều đó không rõ ràng, cũng như quá khứ “không bị thuộc địa hóa” của Thái Lan còn không rõ ràng hơn rất nhiều.

 

Nguồn: http://leminhkhai.wordpress.com/2013/10/28/thailand-is-the-only-country-in-southeast-asia-that-was-never-colonized/

“Văn bản và thân thể”: sự định dạng mới về quá khứ phức tạp dưới thời nhà Trần (1225 – 1400) ở Việt Nam (Full))

26 Oct

“Văn bản và thân thể”: sự định dạng mới về quá khứ phức tạp dưới thời

nhà Trần (1225 – 1400) ở Việt Nam (Full)

Shawn McHale (Đại học G. Washingtion)

sat that

Tóm tắt

Việt Nam thường được xem là đã trải qua một bước ngoặt cơ bản dưới thời nhà Trần (1225 – 1400) từ một vương quốc lạ lẫm, sùng thượng Phật giáo trở thành một quốc gia sùng thượng Nho giáo. Sử dụng một nguồn tài liệu then chốt về thời Trần, cuốn Đại Việt sử kí toàn thư, tiểu luận này chất nghi cái nhìn phổ biến đó. Đầu tiên, nó tập trung vào không phải là những sự tái hiện mang tính Nho giáo hậu Trần về quá khứ mà vào những thực hành thân thể thời Trần. Thứ hai, nó cho rằng rằng các sử gia Việt Nam hiện đại nói riêng, bằng việc sử dụng các văn bản, các ý hệ và những chuyển đổi mang tính cấu trúc, đã xem nhẹ lịch sử thân thể cũng như các thực hành và đã Nho giáo hoá Việt Nam trong quá khứ.

xam

Chính văn:

tran-du-tong

(Trần Dụ Tông)

Xem tại đây

Sujit Wongthes, các “học giả” Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và vấn đề nguồn gốc Thai/Tai

25 Oct

Sujit Wongthes, các “học giả” Cộng hoà nhân dân Trung Hoa và vấn đề nguồn gốc Thai/Tai

By Le Minh Khai

Người dịch: Hoa Quốc Văn

 

Có 2 từ trong tiếng Anh làm người ta lúng túng – là Tai và Thai. Khái niệm “Tai” được dùng để chỉ một họ ngôn ngữ bao gồm các ngôn ngữ như Tráng, Thái Đen, Lào và Sán. “Thai” chỉ một nhóm người nằm trong một nhóm lớn hơn những người nói ngôn ngữ Tai, những người sống ở nơi mà ngày nay là miền Trung Thái Lan (vâng, bây giờ nó chỉ mọi người bên trong các đường biên giới của nhà nước Thái Lan hiện đại … nhưng thực tế phức tạp hơn thế – chúng ta hãy để sự tranh cãi này vào một dịp khác).

Image

Như tôi đã đề cập ở một bài gần đây, ở đầu thế kỉ XX, có những người phương Tây đi tìm “các chủng tộc” ở Á châu và cố gắng tìm ra xuất xứ của “Tai/Thai”. Các “phát hiện” của những học giả này được khếch trương bởi những người dân tộc chủ nghĩa Thái cuối thập kỉ 1930s và cái xuất hiện là một tự sự về quá khứ nói rằng người Thai (đúng vậy, “T-H-A-I” không phải “T-A-I”) vốn đến từ dãy Altai ở Mông Cổ.

Tự sự này, được tạo ra, là một tự sự kiểu nạn nhân đậm tính dân tộc chủ nghĩa, và nó cho rằng người Thái (vô tội) đã bị ép chạy tị nạn khỏi dãy Altai và rốt cuộc đã thiết lập một vương quốc ở khu vực ngày nay là tỉnh Vân Nam gọi là Nam Chiếu. Tuy nhiên, họ lại bị ép phải chạy khỏi đó, và hướng về phía Nam, nơi họ thiết lập vương quốc Sukhothai.

Như bài viết trước đã chứng minh, những người ở Cộng hoà nhân dân Trung Hoa (PRC) không vui với tự sự đó, bởi từ góc nhìn của họ, điều này đem lại cho Thái Lan một yêu sách với những phần của tỉnh Vân Nam, và điều đó cần phải bị ngăn chặn, và nó đã bị ngăn chặn. Các học giả PRC (hoặc tôi muốn gọi là những kẻ bồi bút PRC) [gần đây, tác giả đổi lại thành: các học giả PRC có động cơ chính trị – Politically motivated PRC scholars – HQV] đã bác lại yêu sách này.

Tuy nhiên, điều thú vị là các học giả Thái cũng ngăn chặn tự sự này. Tuy vậy, họ làm như thế từ một động lực rất khác. Họ làm vậy từ một động lực “chống chủ nghĩa dân tộc Thái” (hậu hiện đại).

Kết quả là một sự “nhất trí” lạ lùng là “T-H-A-I” không đến từ Nam Chiếu, nhưng sự nhất trí này thực sự dựa trên một sự hiểu nhầm, và nó bỏ qua “T-A-I”.

Có lẽ một cách tốt để minh hoạ cho điều này là phải trích dẫn những điều mà một học giả Thái nổi bật, Ajarn Sujit Wongthes, đã viết về chủ đề này. Tôi sẽ trích dẫn từ một trong những công trình của ông, rồi đưa ra một vài bình luận.

Image

“Người Thái đến từ đâu? Đó là một câu hỏi cũ. Nó hẳn xuất hiện lần đầu ở Thái Lan khoảng 100 năm trước, nhưng tôi chỉ nghe nói về nó 50 năm trước.

Chỉ vài ngày trước, có một số người đã nói với một số người khác, khẳng định rằng vì có bộ phim này hay vở kịch kia nói về việc người Thái từ bỏ chủ quyền của họ nên tôi phải biết những gì tôi đang nói đến.

Để tôi giải thích: niềm tin khởi nguồn là nơi ra đời của người Thái là ở khu vực dãy Altai (ở Mông Cổ), và rằng họ sau đó bị người Trung Hoa tấn công và buộc phải di chuyển rồi thiết lập một cơ sở mới ở Vương quốc Nam Chiếu.

Trong 30 năm qua, Bộ giáo dục đã bác bỏ ý tưởng về dãy Altai này bởi nó thiếu cơ sở, nhưng nõ vẫn được giảng dạy những ngày này rằng người Thái có một quê hương nguồn cội ở Vương quốc Nam Chiếu (ở phần phía Bắc của tỉnh Vân Nam) và rằng rồi họ bị quân đội Hốt Tất Liệt tấn công và phải tự bật rễ khỏi đó và di cư đến Sukhothai, kinh đô đầu tiên của Thái.

Thật xấu hổ là vẫn không có chứng cứ cho thấy người Thái là những người cai trị của vương quốc Nam Chiếu… [có một số thứ khác ở đây, nhưng nó quá cụ thể không cần thiết với mục đích của chúng ta ở đây].

Có những học giả trong một nhóm vốn cố gắng đánh giá thấp câu chuyện Nam Chiếu này và cho quê hương của người Thái nằm ở Chiang Rung [tức là Jinghong] hay Sipsongpanna trước khi họ chuyển tới Sukhothai.

Tuy nhiên, chứng cứ cho điều này lại mâu thuẫn, bởi có chứng cứ cho thấy có những ai đó từ Yonok-Lanna trong quá khứ xa xôi đã di cư [lên phía Bắc] và chiếm lĩnh khu vực Sipsongpanna và thiết lập một cơ sở ở đó, nhưng không từng đi xuống [phía Nam] từ nơi đó.

Vậy thì nó là cái gì mà tôi viết khiến cho người ta cười khi tôi nói rằng người Thái không đến từ đâu cả? Người Thái ở đây, nhưng Giáo sư Nithi Aeusrivongse lại cảnh báo rằng người Thái ở đây và ở đó. Vậy tôi đã cố gắng để lí giải xa hơn rằng người Thái ở đây, ở Đông Nam Á, và rằng [trong bối cảnh đó] có một giới hạn đối với ý nghĩa về bản chất của khái niệm “Thái”.

Từ “Thái” không chỉ một dân tộc/chủng tộc bởi không có cái thứ thuần dân tộc/chủng tộc đó trong thế giới này

Tôi hi vọng tôi dịch đoạn văn này ít nhiều chính xác (me too!). Điều rõ ràng từ đoạn văn này, dù vậy, là Ajarn Sujit Wongthes rõ rõ ràng xem dân tộc/chủng tộ là cái được kiến tạo. Đối với ông, không có cái mà chúng ta có thể gọi là “người Thái” trước thời hiện đại (tức là thế kỉ XIX và XX). Khái niệm “người Thái” là một khái niệm được kiến tạo/tưởng tượng, và sự kiến tạo/tưởng tượng đó xảy ra ở thời hiện đại.

Vậy có phải “người Thái” đã di cư xuống phía Nam từ Nam Chiếu? Dĩ nhiên là không!! Bởi chẳng có “Thái” cho đến trước thời hiện đại.

ajsujit

Một mặt, tôi hoàn toàn đồng ý với Ajarn Sujit Wongthes. Mặt khác, cũng như vậy với tất cả các sử gia (bồi bút của Đảng) ở PRC, những người quan tâm đến vấn đề này. Vậy làm thế nào người ta với những cách tiếp cận và cái nhìn bất đồng như thế lại có thể “nhất trí” với nhau?

Vấn đề là ở chỗ không có một sự nhất trí “học thuật” đích thực. Các học giả PRC có một nhu cầu chính trị khi từ chối những mối liên hệ của “Thai” với các địa điểm trong chủ quyền ngày nay thuộc về PRC, và các học giả tiến bộ như Ajarn Sujit Wongthes có một nhu cầu chống lại chủ nghĩa dân tộc Thai và những sự diễn giải mang tính bản chất luận về quá khứ..

Điều kì lạ là cả hai nhu cầu này đều đạt đến một “sự nhất trí” về vấn đề “người Thái di cư từ Nam Chiếu”, nhưng hai bên không thực sự nhất trí với nhau, bởi họ đang nói bằng hai ngôn ngữ khác nhau.

Theo như tầm hiểu biết của tôi, Ajarn Sujit Wongthes không đọc người Trung Hoa. Tôi cũng biết rằng các học giả PRC nghiên cứu về Nam Chiếu đã cực kì giản đơn trong việc bác bỏ sự hiện diện của “Tai” ở đây. Vậy thì vẫn có một câu hỏi mở. Mối quan hệ giữa “T-A-I” và Nam Chiếu là gì?

Image

(Vẻ thuần khiết đáng yêu của Lưu Diệc Phi trong vai Nam Chiếu công chúa Triệu Linh Nhi (phim Tiên kiếm kỳ hiệp truyện – Vnexpress.net)

1276659_300

(Bức ảnh “nguyên bản” leminhkhai.wordpress.com)

Một chút ít nghiên cứu mà tôi đã hoàn thành gợi ý rằng có một mối quan hệ rất quan trọng. Rốt cuộc, có nhiều nghiên cứu cần phải thực hiện về chủ đề này (Và có lẽ đó là điều mà Ajarn Nithi Aeusrivongse đang nói tới khi ông đề cập đến việc Thai/Tai “ở đây và ở đó”.)

Không có khả năng là Ajarn Sujit Wongthes nhắm 100% vào việc nói về “T-H-A-I”, mà [nói về] Nam Chiếu rốt cuộc là nói về “T-A-I”, và câu chuyện đó vẫn cần được kể.

(Tái bút: Tôi tìm trên google từ “Nanzhao” – Nam Chiếu và ảnh cô gái ở trên xuất hiện. Vậy thì tôi suy nghĩ… tại sao không? Cô ấy cuốn hút người ta nhìn hơn là một tấm bản đồ về một vương quốc cổ… Vì vậy, đó là lí do cô ấy xuất hiện ở đó [tác giả đã remove tấm hình và đoạn PS tôi vừa dịch cách đây ít giây, nhưng theo tôi vẫn cứ nên để lại cho có “tính lịch sử”, nhưng tôi không thể tìm thấy hình cô gái ấy để post lại ở đây nữa, đành lấy tạm bức hình mà tôi cũng dùng google search mà ra trên đây – HQV]. Về công trình của Ajarn Sujit Wongthes mà tôi cố gắng dịch trên kia, văn bản nguồn dẫn dưới đây)

คนไทยมาจากไหน? เป็นคำถามเก่ามาก แรกมีขึ้นในประเทศไทยน่าจะราว 100 ปี แต่เท่าที่ผมได้ยินก็ไม่เกิน 50 ปีมาแล้ว

เมื่อไม่กี่วันมานี้ มีผู้ถามอีกหลายคน อ้างว่าเพราะมีหนังหรือละครเรื่องคนไทยทิ้งแผ่นดิน หรืออะไรทำนองนี้ที่ผมไม่ประสีประสา

ขออธิบายว่าแรกทีเดียวเชื่อว่าแหล่งกำเนิดของคนไทยอยู่บริเวณเทือกเขาอัล ไต(อยู่ในมองโกเลีย)แล้วถูกจีนรุกรานต้องอพยพลงมาตั้งหลักแหล่งใหม่ที่ อาณาจักรน่านเจ้า

ราว 30 ปีมานี้ กระทรวงศึกษาธิการให้ยกเลิกเรื่องเทือกเขาอัลไต เพราะเพ้อเจ้อไม่มีหลักฐาน แต่ยังคงสอนว่าคนไทยมีแหล่งเดิมอยู่อาณาจักรน่านเจ้า(ทางเหนือของมณฑลยู นนาน) แล้วถูกกองทัพกุบไลข่านรุกรานต้องอพยพถอนรากถอนโคนลงมาตั้งสุโขทัย เป็นราชธานีแห่งแรก ทุกวันนี้ยังสอนอย่างนี้

น่าเสียดายที่ไม่เคยมีหลักฐานใดๆบอกว่าคนไทยเป็นเจ้าของอาณาจักรน่านเจ้า แม้ทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยพบหลักฐาน ตำราที่“นั่งเทียน”เขียนอย่างนั้นก็เท่ากับ“ขี้ตู่”ไม่มีทางจะคิดเป็นอื่น ได้

มีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งพยายามประนีประนอมลดระดับลงจากน่านเจ้า ให้คนไทยมีแหล่งเดิมอยู่ที่เชียงรุ่ง สิบสองพันนา แล้วอพยพลงมาสุโขทัย

แต่หลักฐานและร่องรอยสวนทางกัน เพราะมีพยานว่ามีกลุ่มชนพวกหนึ่งจากโยนก-ล้านนา ยุคดึกดำบรรพ์เคลื่อนย้ายขึ้นไปยึดดินแดนสิบสองพันนา แล้วตั้งหลักแหล่งที่นั่น ไม่เคยมีอพยพลงมา

ผมเขียนอะไรต่อมิอะไรสนุกสนานเฮฮาว่าคนไทยไม่ได้มาจากไหน? เพราะคนไทยอยู่ที่นี่, แต่อาจารย์นิธิ เอียวศรีวงศ์ เตือนว่า คนไทยอยู่ที่นี่ด้วย ที่โน่นด้วย ผมเลยยกมาอธิบายต่อยอดออกไปอีกว่าจะเอายังงั้นก็ได้ คือคนไทยอยู่ที่นี่ ที่อุษาคเนย์ แล้วมีคำจำกัดความ“คนไทย”ไว้ดังนี้

คนไทย โดยทั่วไปหมายถึงคนพูดภาษาไทย, มีวิถีชีวิต, มีทัศนะต่อโลก, มีระบบคุณค่า, มีอุดมการณ์, ตลอดจนมีสำนึกร่วมทางประวัติศาสตร์ไทย ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันทางเศรษฐกิจ-การเมือง และสังคม-วัฒนธรรม อยู่ในขอบเขตรัฐไทยอันเป็นประเทศไทยปัจจุบัน

คำว่า “ไทยŽ” ไม่ใช่ชื่อเชื้อชาติ เพราะเชื้อชาติบริสุทธิ์ไม่มีจริงในโลก

Nguồn: http://leminhkhai.wordpress.com/2013/10/25/sujit-wongthes-prc-scholars-and-the-question-of-thaitai-origins/

Đài Loan, Việt Nam, Lim Giong và đời sống bên rìa đế chế

24 Oct

Đài Loan, Việt Nam, Lim Giong và đời sống bên rìa đế chế

By Le Minh Khai

Người dịch: Hoa Quốc Văn

 

Nếu bạn muốn hiểu quá khứ, bạn phải tham dự vào sử học so sánh. Nếu bạn chỉ nghiên cứu mỗi một nơi, thì bạn không thể nào có được một hiểu biết đúng đắn về quá khứ, bởi vì bạn sẽ chẳng bao giờ thấy những cái thực ra là “bình thường” trong quá khứ. Điều đó chỉ đến khi chúng ta xem xét lịch sử của nhiều nơi.

Nếu bạn muốn hiểu lịch sử Việt Nam, chẳng hạn, thì cần phải nghiên cứu Trung Quốc (hiển nhiên), nhưng việc nghiên cứu các nơi như Korea hay Nhật Bản cũng cực kì quan trọng, khi mà chúng là những khu vực có một vị thế tương đồng về mặt lịch sử với Việt Nam, tức là, nó nằm bên rìa của các đế chế Trung Hoa khác nhau.

Image

Một nơi khác cũng rất có ích khi xem xét là Đài Loan. Lịch sử Đài Loan khá phức tạp, nhưng thực chất của nó là thế này:

  1. Nó vốn là nơi sinh sống của những người nói ngôn ngữ Austronesian.
  2. Rồi “người Hoa Hán” từ Phúc Kiến bắt đầu định cư ở đây (từ thế kỉ XVI-XVII).
  3. Rồi năm 1895, nó trở thành thuộc địa của Nhật Bản.
  4. Năm 1945, nó “trở về” với Trung Hoa dân quốc, chính phủ của Trung Quốc được chính thức công nhận lúc bấy giờ, dưới sự kiểm soát của Quốc dân đảng.
  5. Chính phủ Trung Hoa dân quốc/Quốc dân đảng đã “chạy/triệt thoái” ra Đài Loan năm 1949 khi nó bị đại bại ở Đại Lục trước quân đội Cộng sản.
  6. Từ 1949 cho đến 1987, Đài Loan nằm dưới sự chi phối của luật Marshal.
  7. Sau 1987, một diễn ngôn mới bắt đầu xuất hiện ở Đài Loan rằng Đài Loan khác với Trung Quốc và không muốn trở thành một phần của Trung Quốc.

Diễn ngôn đó đến từ đâu? Ở mức độ lớn, nó đến từ “người Đài Loan”. Ai là “người Đài Loan”? Người Đài Loan là hậu duệ của người Hoa Hán đã nhập cư vào đảo Đài Loan bắt đầu từ vài thế kỉ trước khi “người Đại lục” đến đây năm 1949 với chính phủ Trung Hoa dân quốc/ Quốc dân đảng.

Vì vậy điều đó có nghĩa là người Đài Loan thực chất là “người Hoa”. Vậy tại sao họ muốn khác Trung Quốc/ Trung Hoa? Vâng một phần bởi họ không thích giai đoạn có luật Marshal khi chính phủ Trung Hoa dân quốc/ Quốc dân đảng đến Đài Loan và về cơ bản là đã chỉ đạo nhiều thứ trong cách sống của người dân.

Image

Nói cách khác, cảm giác được “khác với Trung Quốc/ Trung Hoa” phát triển ở Đài Loan trong những người mà về mặt lịch sử thực chất là người đến từ Trung Quốc, nhưng họ không thích những người đến Đài Loan từ Trung Quốc sau họ và cai trị họ.

Bây giờ hãy nghĩ về hoàn cảnh lịch sử ở Việt Nam. Khởi nguồn, bạn có những người dân ở đó vốn khác với người Hoa Hán. Như chúng ta đều biết, họ có thể là những người nói tiếng Austronesian (những hình ảnh trên Trống đồng Đông Sơn hẳn gợi ý điều này).

Rồi người Hoa Hán đến, đầu tiên với tư cách kẻ cai trị, sau đó với tư cách những người sáng lập các triều đại “độc lập” – Lý Công Uẩn, họ Trần, Hồ Quý Ly… trong một quá trình có lẽ không khác hoàn toàn với sự du nhập Đài Loan của những cư dân Phúc Kiến.

Rồi quân Minh đến và xâm chiếm vùng đất này, lại một dạng giống như sự xâm nhập của Trung Hoa dân quốc/ Quốc dân Đảng ở Đài Loan năm 1949.

Đây là chỗ mọi thứ bắt đầu phức tạp. Lê Lợi có lẽ không phải người Hán, nhưng có rất nhiều người ở Đồng Bằng Sông Hồng cho đến thời điểm đó vốn đến những vùng ở “Trung Quốc” (bao gốm những người cuối cùng đã phụng sự Lê Lợi).

Tất cả điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là người dân bắt kịp với nhiều ý tưởng điên rồ về việc họ là ai, nhưng họ làm như thế bởi vì họ không muốn bị xoay. Tuy nhiên, nếu bạn sống ở bên rìa của một đế chế, có một cơ hội tốt là (ít nhất là từng một lần) bạn sẽ bị xoay.

Mỹ đã từng nằm ở bên rìa của một đế chế, nhưng phần lớn “người Mỹ” lúc bấy giờ chiến đấu vì độc lập lại đến từ nơi mà họ chiến đấu lại để dành độc lập.

Nhiều người Đài Loan muốn Đài Loan độc lập với Trung Quốc, nhưng đồng thời, họ nhận ra rằng tổ tiên của họ đều đến từ Trung Quốc.

Những đoạn video mà tôi dẫn ở đây là 3 phiên bản khác nhau của bài “Tiến về phía trước” (向前行) của Lim Giong(林強), một bài hát được thu âm bằng tiếng Đài Loan ở cuối thập kỉ 1980s sau khi luật Marshal được bãi bỏ. Trong suốt giai đoạn thi hành luật Marshal, tôi nghĩ việc thu âm bằng tiếng Đài là bất hợp pháp. Việc ghi âm phải bằng tiếng Quan thoại.

Dù sao, bài hát cũng nói về một chàng trai trẻ bắt tàu hoả từ vùng quê lên Đài Loan tìm việc. Nó mô tả một kinh nghiệm mà hàng ngàn trai trẻ Đài Loan đã trải qua suốt ba thập kỉ phát triển kinh tế trước đây.

Cho đến cuối thập kỉ 1980s, “sự thần kì Đài Loan” đã đạt được những kết quả vĩ đại. Đài Loan đã chính thức trở thành một “con hổ kinh tế”. Trong khi quá trình đó được giám sát bởi các quan chức Trung Hoa dân quốc/ Quốc dân đảng, nhiều công việc thực tế được hoàn thành bởi những người lao động Đài Loan, và tôi luôn luôn xem bài hát này như một lời phản kháng của tầng lớp lao động Đài Loan với giới tinh hoa Trung Hoa dân quốc/ người Đại lục rằng “Này! CHÚNG TÔI là những người đã khiến cho sự thần kì kinh tế có thể trở thành hiện thực!!”.

Từ lúc đó, những hoạt động chính trị theo hướng “người Đài Loan đối lại Trung Hoa dân quốc/ người Đại lục” đó đã biến đổi thành các hoạt động chính trị theo hướng “Đài Loan đối lại Cộng hoà nhân dân Trung Hoa”, và trong phiên bản mới nhất của bài hát mà tôi post ở đây, cảm giác tương tự về lòng tự hào địa phương vẫn còn đó, nhưng có một anh chàng và một cô nàng trong đoạn video xuất hiện ở chỗ mà chúng ta có lẽ gọi là cao trào của bài hát (bắt đầu khoảng 3 phút 58) trong khi đang mặc những áo phông được làm từ lá cờ của Trung Hoa dân quốc.

Vậy là một bài hát vốn bắt đầu với tiếng Đài Loan với tư cách một dạng bài ca chống Trung Hoa dân quốc/ người Đại lục, nay được giới thiệu là một bài dạng bài ca chống Cộng hoà nhân dân Trung Hoa vì cộng đồng người Đài Loan/ người Đại lục Trung Hoa dân quốc.

Vậy điều đó xảy ra thế nào với Việt Nam? Điều tôi đang cố gắng diễn đạt là: cái cách người ta nói về mối quan hệ Hoa – Việt quá ư là đơn giản. Người ta nghĩ rằng mặc dù người Việt đã “kế thừa” nhiều thứ từ người Hoa, họ luôn luôn khác biệt với người Hoa và luôn luôn muốn khác biệt.

Lịch sử của Đài Loan, mặt khác, cho thấy những bảng phân loại kiểu “Hoa” và “phi Hoa” thực sự là mỏng manh, và vì vậy, đầy vấn đề.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là người dân sống ở rìa của một đế chế có xu hướng không thích trung tâm đế chế.

Không thích với Bắc Kinh, hay Washington DC hay Moscow là một cảm giác phổ biến.

Nhưng điều chúng ta nói về những người không thích các tâm đế chế đó cần phải sâu sắc/sáng suốt hơn. Sự phức tạp của mô hình Đài Loan là một ví dụ tốt về nguyên nhân của sự thật đó.

Nguồn: http://leminhkhai.wordpress.com/2013/08/14/taiwan-vietnam-lim-giong-and-life-at-the-edge-of-empire/  

“Văn bản và thân thể”: sự định dạng mới về quá khứ phức tạp dưới thời nhà Trần (1225 – 1400) ở Việt Nam (phần cuối)

23 Oct
“Văn bản và thân thể”: sự định dạng mới về quá khứ phức tạp dưới thời
nhà Trần (1225 – 1400) ở Việt Nam (phần cuối)
Shawn McHale (Đại học G. Washingtion)

Người dịch: Hoa Quốc Văn

Xem tại đây.

Người Trung Quốc chống lại “chủ nghĩa Đại Thái” năm 1949

22 Oct

Người Trung Quốc chống lại “chủ nghĩa Đại Thái” năm 1949

By Le Minh Khai

Người dịch: Hoa Quốc Văn

Ngày 16 tháng Năm năm 1949, tờ Nhân dân nhật báo của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa đăng tải một câu chuyện về sự thay đổi tên nước từ Siam sang Thái Lan. Năm 1939, Thủ tướng Phibunsongkhram đã đổi tên Siam sang Thái Lan. Cuối Đại chiến thế giới II, cái tên lại được đổi lại là Siam, nhưng sau đó năm 1949 Phibunsongkhram, trở lại nắm quyền, đã đổi tên thành Thái Lan một lần nữa.

Image

Đây là nội dung bài báo của tờ Nhân dân nhật báo:

“Lãnh đạo phát xít của Siam, Luan Piwen [tức là Phibunsongkhram] tuyên bố vào ngày 11 rằng cái tên Siam một lần nữa được đổi thành Thái Lan. Lưu ý rằng cái tên Thái Lan là cái tên cực kì mang tính xâm lược và tự cao tự đại [do] những phần tử phát xít nước Siam tạo ra.

Theo những phần tử phát xít đó, khu vực thực thi quyền lực của Siam bao gồm cả đảo Hải Nam, Vân Nam, những tộc người thiểu số trong phạm vi của khu vực Tứ Xuyên, rằng mọi người ở những khu vực đó đều thuộc tộc người “Thái”.

Luan Piwen đổi tên nước lần đầu năm 1939 trong đêm trước của cuộc Đại chiến. Lúc bấy giờ, Luan Piwen đang thực thi sự thống trị khủng bố phát xít của mình và đang phân biệt đối xử điên cuồng chống lại Hoa kiều, gọi họ là “người Do thái của châu Á”.

Điều này chứng minh rằng dưới sự cổ vũ của những chính sách xâm lược của bọn đế quốc Anh Mỹ, những phần tử phát xít người Siam đang quay trở lại với giấc mơ cũ về “chủ nghĩa Đại Thái”.

[本条数据为:人民日报1949.05.16第3版 作者:新华社

“暹罗”又改“泰国”法西斯分子銮披汶妄自尊大还想侵略

【新华社北平十四日电】曼谷讯:暹罗法西斯头子銮披汶于十一日宣布再一次把暹罗改称为泰国。按泰国的名称是暹罗法西斯分子极具侵略性的妄自尊大的称号。照法西斯分子的说法,暹罗的邻近地区,包括中国海南岛、云南、四川境内的少数民族,据说都是所谓“泰”族。銮披汶第一次更换暹罗国号为泰国是在一九三九年第二次大战爆发前夕。当时,銮披汶厉行法西斯恐怖统治,疯狂地排斥华侨,指华侨为所谓“东方犹太人”。一九四五年日寇投降后,暹罗统治者曾一度把泰国的名称收起。銮披汶重掌政权以后,现在又采用了泰国的名称。这表明暹罗法西斯分子在美英帝国主义者侵略政策的鼓励下,正在重温其“大泰族主义”的旧梦。]

Trước thế kỉ XX, người dân ở Siam đều không nghĩ gì nhiều về “nguồn gốc”. Nó chỉ xuất hiện khi người phương Tây lần lượt đến đây và bắt đầu kiếm tìm “các sắc tộc” và “nguồn gốc”, những khái niệm phổ biến ở “phương Tây” lúc bấy giờ và là những nhân tố quan trọng của chủ nghĩa dân tộc, để rồi một số người ở Siam cũng bắt đầu nghĩ theo cách ấy.

Những công trình như cuốn The Tai Race: Elder Brother of the Chinese (Tộc người Thái: Người anh của người Hoa) (xuất bản năm 1923) đã cho rằng người Thái có nguồn gốc từ Trung Quốc. Cuối thập kỉ 1930s và trong suốt Thế chiến II,

ImagePhibunsongkhram đã dùng ý tưởng này để cổ xúy cho một dạng thức cực đoan của chủ nghĩa dân tộc Thái, và điều đó khiến một số người ở Trung Quốc tức giận, như bài báo của tờ Nhân dân nhật báo dẫn ở trên đã chỉ ra.

Trong khi ngày nay người Trung Quốc không còn viết về vấn đề này với một mức độ xúc cảm như thế, nó vẫn là một vấn đề nhạy cảm đối với họ. Liang Yongjia có một  tiểu luận hay [Inalienable Narration: The Nanzhao History between Thailand and China – Sự trần thuật bất khả di dịch: Lịch sử nước Nam Chiếu chẹt giữa Thái Lan và Trung Quốc] bao quát những cuộc tranh luận sử học về  chủ đề này và những cách thức mà các sử gia Trung Hoa đi đến một kết luận đầy áp đặt về vị trí của người Tai/Thái trong quá khứ Trung Hoa.

Nguồn: http://leminhkhai.wordpress.com/2013/09/29/the-rectification-of-signifiers-for-the-historical-inhabitants-of-the-red-river-delta/#comments

“Văn bản và thân thể”: sự định dạng mới về quá khứ phức tạp dưới thời nhà Trần (1225 – 1400) ở Việt Nam (phần 3)

21 Oct
“Văn bản và thân thể”: sự định dạng mới về quá khứ phức tạp dưới thời
nhà Trần (1225 – 1400) ở Việt Nam (phần 3)
Shawn McHale (Đại học G. Washingtion)

Người dịch: Hoa Quốc Văn

Xem tại đây.

%d bloggers like this: