“Nước” trong lịch sử (Đông Nam Á)

5 Oct

“Nước” trong lịch sử (Đông Nam Á)

By Le Minh Khai

Người dịch: Hoa Quốc Văn

Ai đó đã chuyển tiếp cho tôi một đoạn video trên Youtube được chế từ một bài diễn văn khai giảng do tiểu thuyết gia quá cố David Foster Wallace trình bày năm 2005 tại Kenyon College.

Bài diễn văn (giờ đây) được gọi là “Đây là Nước” (“This is Water,”), và nó bắt đầu như thế này:

“Có hai chú cá con đang bơi cùng nhau và chúng bất ngờ gặp một chú cá già hơn đang bơi theo một hướng khác, chú cá này gật đầu chào chúng và nói “Chào buổi sáng, các chàng trai. Nước thế nào?” Và hai chú cá non tiếp tục bơi một chút nữa, rồi cuối cùng một trong hai chú nhìn săm soi vào chú kia và nói “Nước là cái chết tiệt gì?”

Wallace tiếp tục phát biểu rằng “Luận điểm của câu chuyện về những chú cá này đơn thuần là: những sự thực quan trọng, rõ ràng nhất là những sự thực khó nhìn thấy và khó nói về chúng nhất”.

Rồi ông tiếp tục cung cấp một ví dụ cụ thể về điều này từ cuộc sống thường nhật. Ông nói về việc đi cửa hàng tạp hóa sau khi làm việc và cảm giác chán nản mọi thứ: gặp vấn đề với giao thông, phải xếp hàng chờ đợi. Và ông nói về cách chúng ta đổ lỗi cho mọi người, mọi việc khác đã gây ra sự chán nản cho chúng ta, cho việc bị “cản trở” bởi người khác “chậm chạp” hoặc “ngu ngốc”,v.v…

Vâng trên thực tế những người đó không nhất thiết là “chậm chạm” hay “ngu ngốc”. Có vô vàn những lí do, chẳng hạn như, lí giải vì sao ai đó mất nhiều thời gian để trả tiền tại quầy thanh toán. Người đó có thể bị viêm khớp tay, hoặc có thể không có khả năng nhìn rõ, hoặc có thể cảm thấy ốm mệt ngày hôm đó.

Tuy nhiên, chúng ta không lựa chọn nguyên nhân gì cả nhằm xem xét hiện thực đó bởi chúng ta hành động từ vị trí của “cá nhân trung tâm”. Wallace gọi hiện tượng này là “sự mặc định”.

Luận điểm chủ đạo của ông là muốn nói rằng việc học suy nghĩ là việc “học cách sử dụng sự kiểm soát nào đó với cách và cái chúng ta suy nghĩ. Nó muốn nói đến việc phải đủ tỉnh táo và đủ nhận thức để lựa chọn cái chúng ta chú tâm và lựa chọn cách chúng ta tạo dựng ý nghĩa từ sự trải nghiệm”.

Nó muốn nói đến việc chú ý đến “môi trường nước” bao quanh chúng ta, hơn là chỉ nhìn thế giới từ lợi điểm “cá nhân trung tâm”.

Image

Sau khi xem xong đoạn video này, trong tôi lóe lên ý tưởng rằng phiên bản dân tộc chủ nghĩa của sử học là rất giống với kiểu “mặc định” mà Wallace [rút ra khi] bàn về cuộc sống cá nhân mỗi người.

Trong các công trình sử học dân tộc chủ nghĩa, luôn luôn xuất hiện những kẻ khác “chắn đường”. Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu những kẻ đó biến khỏi con đường ấy, tức là, nếu người Thái không phải đối phó với người Miến, người Khmer với người Việt, người Việt với người Hoa, người Hoa với người Mãn, người Mãn với người Mông Cổ,…

Và một khi cái nhìn về quá khứ này trở thành “sự mặc định”, thì “những sự thực quan trọng, rõ ràng nhất” trở trành “những sự thực khó nhìn thấy và khó nói về chúng nhất”.

Liệu chúng ta có thể nói về việc người Miến tàn phá vương quốc “Thái” của Ayutthaya khi nhiều binh lính “Miến” là những người đã bị cưỡng nhập quân đội ở Lanna, Lan Xang và các thể chế Thái khác hay không? Liệu chúng ta có thể thực sự nói rằng “người Hoa” luôn luôn xâm lược “Việt Nam” khi các dòng họ nắm quyền như Trần và Lê đã gửi sứ giả sang phương Bắc để tìm kiếm viện binh nhằm chống lại những đối thủ trong nước hay không?

Trở lại ví dụ về hai chú cá kia, giới sử học dân tộc chủ nghĩa còn làm việc trơn tru chừng nào họ không tự hỏi mình “Nước là gì?”. Không biết nước là gì, họ có thể bằng lòng với việc đổ lỗi cho người khác vì đã gây ra những vấn đề cho họ, vì đã “chắn đường” họ.

Tuy nhiên, nếu họ chọn việc nhìn vào nước, thì họ sẽ thấy rằng sự việc quá phức tạp nên không thể chỉ đơn thuần đổ lỗi cho người khác, và sẽ phải chỉ ra thực chất nước là gì.

Nguồn: http://leminhkhai.wordpress.com/2013/09/26/the-water-in-southeast-asian-history/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: