Làm rõ Đông Nam Á lục địa

7 Oct

Làm rõ Đông Nam Á lục địa

By Le Minh Khai

Người dịch: Hoa Quốc Văn

 

Có một tập sách [thuộc dạng sách] biên soạn được xuất bản một năm trước với tiêu đề: Làm rõ Trung Quốc: Những nhận thức mới về lịch sử Trung Hoa. Sách gồm 24 chương và tác giả của mỗi chương cố gắng thách thức nhiều giả định mà người ta đã đặt ra về Trung Quốc, như giả định cho rằng luôn có một khu vực cũng như một nhóm dân thống nhất và xác định một cách rõ ràng khiến chúng ta có thể yên tâm dùng để chỉ lần lượt “Trung Quốc” và “Trung Hoa”.

Image

Ở chương đầu tiên, “người Trung Hoa”, Peter Perdue đảm nhiệm việc “làm rõ” những quan niệm về người “Trung Hoa”. Ông khởi đầu bằng tuyên bố sau:

“Một trong những ý tưởng quyền uy nhất của Trung Quốc hiện đại là khẳng định rằng người Trung Hoa đã tạo nên một đơn nguyên tập thể đơn nhất từ các giai đoạn trong quá khứ cho đến hiện tại. Tuyên bố mang tính dân tộc chủ nghĩa về tính thống nhất nguyên thuỷ này vẫn còn giữ một sức lôi cuốn trong sử học hàn lâm và trong nhận thức phổ thông. Các sử gia, những người muốn nói về một câu chuyện nhiều sắc thái hơn, đã lật tẩy ý tưởng này nhưng cũng lí giải vì sao nó có được sức hút rộng lớn đến như vậy”.

Rồi Perdue tiếp tục xem xét, và thách thức, nhiều phương diện khác nhau của quan điểm cho rằng “người Trung Hoa đã tạo nên một đơn nguyên tập thể đơn nhất từ các giai đoạn trong quá khứ cho đến hiện tại”. Chẳng hạn, ông lưu ý rằng “chứng cớ di truyền không cho thấy rằng tất cả các công dân của Trung Quốc đương đại là hậu duệ của cùng một tổ tiên”.

Ông cũng chỉ ra rằng “Khảo cổ học hiện đại cũng không ủng hộ cho giả thiết về một nhóm người đơn nhất sống trong lãnh thổ của Trung Quốc hiện đại”, mà thay vào đó, các nhà khảo cổ hiện đại ấy đã đi đến một nhận thức rằng có “những trung tâm đa nguyên” thời cổ ở khu vực mà ngày nay chúng ta gọi là “Trung Quốc”

Rồi Perdue lưu ý rằng “cái bằng chứng chứng minh cho những trung tâm đa nguyên trong sự cách tân văn hoá như vậy đã làm xói mòn quan niệm về tính thống nhất cốt yếu vốn củng cố cho quan điểm về một nhóm dân đơn nhất… Các nhà khảo cổ học Trung Hoa và phương Tây vẫn tranh cãi về phạm vi, mức độ những nền văn hoá đa dạng này tạo ra một “trường tương tác”, nhưng giả định về một nền văn hoá đồng phục, hoà đồng ở các thời điểm xa xưa là không được sự ủng hộ về mặt thực nghiệm”.

Image

Điều đã tạo nên một mức độ thống nhất nào đó chính là sự kiểm soát về chính trị, nhưng lịch sử của lề luật chính trị ở khu vực này khá là phức tạp. Chẳng hạn, Perdue khẳng định rằng “những nhà cầm quyền của các triều đại … đã nhiều lần củng cố sự kiểm soát đối với nhiều vùng lãnh thổ của Trung Quốc hiện đại … [nhưng mà] trong phần lớn thời kì từ năm 221 trước Công lịch đến năm 1911 sau Công lịch, các thể chế tương tranh đã chia cắt phần lõi của Trung Quốc hiện đại (Hoa Hạ)”.

Rồi tác giả tiếp tục lưu ý rằng “Trong bất cứ trường hợp nào, sự nhất thống về chính trị là một chỉ dấu tội nghiệp/nghèo nàn về tính thống nhất văn hoá và chủng tộc. Tất cả các triều đại đã cai trị trên sự đa dạng to lớn của các nhóm dân, và chúng không bao giờ gọi các nhóm dân đó bằng một cái tên đơn nhất. Chỉ có một phương diện chung giữa các nhóm người đó là cuộc đua tranh chinh phục tầng lớp tinh hoa của đế chế. Họ nói ngôn ngữ khác nhau, có cách sống khác nhau, thực hành những tôn giáo khác nhau, và thường xuyên di chuyển vòng quanh, xuyên qua hay vượt qua các đường biên”.

“Tầng lớp tinh hoa của các triều đại có những thủ lĩnh đến từ Trung Á, như nhà Đường, nhà Nguyên, và nhà Thanh, đã trộn lẫn các gốc gác sắc tộc. Các thủ lĩnh nhà Đường có một bộ phận là người Thổ, nhà Nguyên trộn lẫn người Mông Cổ, người Ba Tư, người Turk, người Hoa Hán, và thậm chí một người Châu Âu (Marco Polo) với nhau trong tầng lớp lãnh đạo của nó, và nhà Thanh cai trị với một liên minh tay ba giữa người Mãn Châu, người Mông Cổ và người Hoa Hán”.

“Các triều đại duy trì được trong một thời gian dài không phải vì chúng đại diện cho một nhóm sắc tộc thống nhất đơn nhất. Ngược lại, chúng thành công bởi chúng đã áp dụng các chính sách đáp ứng được nhu cầu của các nhóm sắc tộc đa dạng, khác biệt. Những nhóm này tương tác với nhau, nhưng chúng chưa bao giờ “hoà trộn thành một quốc gia/dân tộc đơn nhất”

Ý tưởng mà Perdue trình bày ở chương này không phải là mới. Điều ông đã hoàn thành trong chương này là tập hợp được các ý tưởng mà nhiều sử gia ở phương Tây đã bàn bạc trong khoảng vài thập kỉ qua lại với nhau.

Image

Đọc chương sách của ông khiến tôi băn khoăn: nếu có một chương viết về “người Thái”, “người Burma” và “người Việt” theo tuyến lập luận của Perdue thì nó sẽ có mặt mũi thế nào? Tôi nghĩ rằng nhiều điều mà ông nói về “Trung Quốc” và “Trung Hoa” có những sự song hành rõ ràng với tình hình các nhóm dân và các khu vực ở Đông Nam Á lục địa, và với những cách mà nhiều học giả hiện đại đã viết về chúng.

Nguồn: http://leminhkhai.wordpress.com/2013/10/07/demystifying-mainland-southeast-asia/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: