Đài Loan, Việt Nam, Lim Giong và đời sống bên rìa đế chế

24 Oct

Đài Loan, Việt Nam, Lim Giong và đời sống bên rìa đế chế

By Le Minh Khai

Người dịch: Hoa Quốc Văn

 

Nếu bạn muốn hiểu quá khứ, bạn phải tham dự vào sử học so sánh. Nếu bạn chỉ nghiên cứu mỗi một nơi, thì bạn không thể nào có được một hiểu biết đúng đắn về quá khứ, bởi vì bạn sẽ chẳng bao giờ thấy những cái thực ra là “bình thường” trong quá khứ. Điều đó chỉ đến khi chúng ta xem xét lịch sử của nhiều nơi.

Nếu bạn muốn hiểu lịch sử Việt Nam, chẳng hạn, thì cần phải nghiên cứu Trung Quốc (hiển nhiên), nhưng việc nghiên cứu các nơi như Korea hay Nhật Bản cũng cực kì quan trọng, khi mà chúng là những khu vực có một vị thế tương đồng về mặt lịch sử với Việt Nam, tức là, nó nằm bên rìa của các đế chế Trung Hoa khác nhau.

Image

Một nơi khác cũng rất có ích khi xem xét là Đài Loan. Lịch sử Đài Loan khá phức tạp, nhưng thực chất của nó là thế này:

  1. Nó vốn là nơi sinh sống của những người nói ngôn ngữ Austronesian.
  2. Rồi “người Hoa Hán” từ Phúc Kiến bắt đầu định cư ở đây (từ thế kỉ XVI-XVII).
  3. Rồi năm 1895, nó trở thành thuộc địa của Nhật Bản.
  4. Năm 1945, nó “trở về” với Trung Hoa dân quốc, chính phủ của Trung Quốc được chính thức công nhận lúc bấy giờ, dưới sự kiểm soát của Quốc dân đảng.
  5. Chính phủ Trung Hoa dân quốc/Quốc dân đảng đã “chạy/triệt thoái” ra Đài Loan năm 1949 khi nó bị đại bại ở Đại Lục trước quân đội Cộng sản.
  6. Từ 1949 cho đến 1987, Đài Loan nằm dưới sự chi phối của luật Marshal.
  7. Sau 1987, một diễn ngôn mới bắt đầu xuất hiện ở Đài Loan rằng Đài Loan khác với Trung Quốc và không muốn trở thành một phần của Trung Quốc.

Diễn ngôn đó đến từ đâu? Ở mức độ lớn, nó đến từ “người Đài Loan”. Ai là “người Đài Loan”? Người Đài Loan là hậu duệ của người Hoa Hán đã nhập cư vào đảo Đài Loan bắt đầu từ vài thế kỉ trước khi “người Đại lục” đến đây năm 1949 với chính phủ Trung Hoa dân quốc/ Quốc dân đảng.

Vì vậy điều đó có nghĩa là người Đài Loan thực chất là “người Hoa”. Vậy tại sao họ muốn khác Trung Quốc/ Trung Hoa? Vâng một phần bởi họ không thích giai đoạn có luật Marshal khi chính phủ Trung Hoa dân quốc/ Quốc dân đảng đến Đài Loan và về cơ bản là đã chỉ đạo nhiều thứ trong cách sống của người dân.

Image

Nói cách khác, cảm giác được “khác với Trung Quốc/ Trung Hoa” phát triển ở Đài Loan trong những người mà về mặt lịch sử thực chất là người đến từ Trung Quốc, nhưng họ không thích những người đến Đài Loan từ Trung Quốc sau họ và cai trị họ.

Bây giờ hãy nghĩ về hoàn cảnh lịch sử ở Việt Nam. Khởi nguồn, bạn có những người dân ở đó vốn khác với người Hoa Hán. Như chúng ta đều biết, họ có thể là những người nói tiếng Austronesian (những hình ảnh trên Trống đồng Đông Sơn hẳn gợi ý điều này).

Rồi người Hoa Hán đến, đầu tiên với tư cách kẻ cai trị, sau đó với tư cách những người sáng lập các triều đại “độc lập” – Lý Công Uẩn, họ Trần, Hồ Quý Ly… trong một quá trình có lẽ không khác hoàn toàn với sự du nhập Đài Loan của những cư dân Phúc Kiến.

Rồi quân Minh đến và xâm chiếm vùng đất này, lại một dạng giống như sự xâm nhập của Trung Hoa dân quốc/ Quốc dân Đảng ở Đài Loan năm 1949.

Đây là chỗ mọi thứ bắt đầu phức tạp. Lê Lợi có lẽ không phải người Hán, nhưng có rất nhiều người ở Đồng Bằng Sông Hồng cho đến thời điểm đó vốn đến những vùng ở “Trung Quốc” (bao gốm những người cuối cùng đã phụng sự Lê Lợi).

Tất cả điều này có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là người dân bắt kịp với nhiều ý tưởng điên rồ về việc họ là ai, nhưng họ làm như thế bởi vì họ không muốn bị xoay. Tuy nhiên, nếu bạn sống ở bên rìa của một đế chế, có một cơ hội tốt là (ít nhất là từng một lần) bạn sẽ bị xoay.

Mỹ đã từng nằm ở bên rìa của một đế chế, nhưng phần lớn “người Mỹ” lúc bấy giờ chiến đấu vì độc lập lại đến từ nơi mà họ chiến đấu lại để dành độc lập.

Nhiều người Đài Loan muốn Đài Loan độc lập với Trung Quốc, nhưng đồng thời, họ nhận ra rằng tổ tiên của họ đều đến từ Trung Quốc.

Những đoạn video mà tôi dẫn ở đây là 3 phiên bản khác nhau của bài “Tiến về phía trước” (向前行) của Lim Giong(林強), một bài hát được thu âm bằng tiếng Đài Loan ở cuối thập kỉ 1980s sau khi luật Marshal được bãi bỏ. Trong suốt giai đoạn thi hành luật Marshal, tôi nghĩ việc thu âm bằng tiếng Đài là bất hợp pháp. Việc ghi âm phải bằng tiếng Quan thoại.

Dù sao, bài hát cũng nói về một chàng trai trẻ bắt tàu hoả từ vùng quê lên Đài Loan tìm việc. Nó mô tả một kinh nghiệm mà hàng ngàn trai trẻ Đài Loan đã trải qua suốt ba thập kỉ phát triển kinh tế trước đây.

Cho đến cuối thập kỉ 1980s, “sự thần kì Đài Loan” đã đạt được những kết quả vĩ đại. Đài Loan đã chính thức trở thành một “con hổ kinh tế”. Trong khi quá trình đó được giám sát bởi các quan chức Trung Hoa dân quốc/ Quốc dân đảng, nhiều công việc thực tế được hoàn thành bởi những người lao động Đài Loan, và tôi luôn luôn xem bài hát này như một lời phản kháng của tầng lớp lao động Đài Loan với giới tinh hoa Trung Hoa dân quốc/ người Đại lục rằng “Này! CHÚNG TÔI là những người đã khiến cho sự thần kì kinh tế có thể trở thành hiện thực!!”.

Từ lúc đó, những hoạt động chính trị theo hướng “người Đài Loan đối lại Trung Hoa dân quốc/ người Đại lục” đó đã biến đổi thành các hoạt động chính trị theo hướng “Đài Loan đối lại Cộng hoà nhân dân Trung Hoa”, và trong phiên bản mới nhất của bài hát mà tôi post ở đây, cảm giác tương tự về lòng tự hào địa phương vẫn còn đó, nhưng có một anh chàng và một cô nàng trong đoạn video xuất hiện ở chỗ mà chúng ta có lẽ gọi là cao trào của bài hát (bắt đầu khoảng 3 phút 58) trong khi đang mặc những áo phông được làm từ lá cờ của Trung Hoa dân quốc.

Vậy là một bài hát vốn bắt đầu với tiếng Đài Loan với tư cách một dạng bài ca chống Trung Hoa dân quốc/ người Đại lục, nay được giới thiệu là một bài dạng bài ca chống Cộng hoà nhân dân Trung Hoa vì cộng đồng người Đài Loan/ người Đại lục Trung Hoa dân quốc.

Vậy điều đó xảy ra thế nào với Việt Nam? Điều tôi đang cố gắng diễn đạt là: cái cách người ta nói về mối quan hệ Hoa – Việt quá ư là đơn giản. Người ta nghĩ rằng mặc dù người Việt đã “kế thừa” nhiều thứ từ người Hoa, họ luôn luôn khác biệt với người Hoa và luôn luôn muốn khác biệt.

Lịch sử của Đài Loan, mặt khác, cho thấy những bảng phân loại kiểu “Hoa” và “phi Hoa” thực sự là mỏng manh, và vì vậy, đầy vấn đề.

Tuy nhiên, có một điều chắc chắn là người dân sống ở rìa của một đế chế có xu hướng không thích trung tâm đế chế.

Không thích với Bắc Kinh, hay Washington DC hay Moscow là một cảm giác phổ biến.

Nhưng điều chúng ta nói về những người không thích các tâm đế chế đó cần phải sâu sắc/sáng suốt hơn. Sự phức tạp của mô hình Đài Loan là một ví dụ tốt về nguyên nhân của sự thật đó.

Nguồn: http://leminhkhai.wordpress.com/2013/08/14/taiwan-vietnam-lim-giong-and-life-at-the-edge-of-empire/  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: