Từ ngữ Thái (Tai) và vị trí của Thái trong quá khứ Việt Nam (VIII)

21 Dec

Từ ngữ Thái (Tai) và vị trí của Thái trong quá khứ Việt Nam (VIII)

Liam C. Kelley

Người dịch: Hoa Quốc Văn

Sự sáng tạo các ông vua Việt cổ

Sự củng cố một cảm giác về sự ưu việt này xuất hiện đồng thời với việc các thành viên của giới tinh hoa Việt Nam sáng tạo thời cổ xưa cho mảnh đất của họ, một việc trong công cuộc đó là đồng bằng sông Hồng đã được cho là được thống lĩnh bởi nhiều thế hệ thủ lĩnh gọi là Hùng vương. Trong khi có khả năng sự sáng tạo này bắt đầu sớm hơn, thì có vẻ như nó trở nên chín muồi vào thế kỉ XV trong một tập truyện viết về khu vực đồng bằng Sông Hồng có tên Lĩnh Nam chích quái liệt truyện (từ đây gọi là Liệt truyện). Câu chuyện mở đầu tập truyện này là “Hồng Bàng thị truyện”, chứa một phả hệ chi tiết vẽ ra một dòng dõi bắt đầu từ vị thủ lĩnh Trung Hoa thời cổ là Thần Nông cho đến Hùng vương[1]. Các học giả từ lâu đã nghi ngờ về tính chính xác của phả hệ này, và trên thực tế một sự điều tra văn bản riết róng đã cho thấy rõ rằng nó là một sự hư cấu[2]. Tuy nhiên, không chỉ phả hệ từ tổ tiên đến trước Hùng vương là một sự sáng tạo thời trung đại, bản thân Hùng vương cũng là hư cấu. Xa hơn, sự sáng tạo của họ được kết nối với người Thái. Để hiểu điều này cần chúng ta trải qua một sự khảo sát chi tiết các văn bản khác nhau.

Ghi chép sớm nhất đề cập đến các vị thủ lĩnh ở đồng bằng sông Hồng là cuốn Giao Châu ngoại vực kí, chứa một đoạn văn được lưu ý ở trên về Lạc dân canh tác Lạc điền và được cai quản bởi Lạc vương, Lạc hầu và Lạc tướng trước khi họ bị An Dương Vương đánh bại. Đoạn văn này được dẫn trong một vài tác phẩm Hán văn sau đó và bị thay đổi một chút với mỗi diện mạo mới. Một sự thay đổi rốt cuộc đã xảy ra là khái niệm “lạc” bị thay thế bằng khái niệm “Hùng” nếu tương ứng thì phải có “Hùng điền”, “Hùng vương”, “Hùng hầu” và “Hùng tướng”. Tuy nhiên, “Hồng Bàng thị truyện” trong Chích quái đã làm điều lạ thường. Nó kết hợp cả hai khái niệm và gọi vua là “Hùng vương” nhưng lại khẳng định họ được “Lạc hầu” và “Lạc tướng” phò tá[3].

Sách Đại Việt sử kí toàn thư cuối thế kỉ XV của Ngô Sĩ Liên, giống như “Hồng Bàng thị truyện” trong Chích quái, cũng đề cập đến “Hùng vương”, “Lạc hầu” và “Lạc tướng”. Xa hơn, Toàn thư của Ngô Sĩ Liên còn tích hợp những thông tin bổ sung về Hùng vương và những sự kiện xảy ra xung quanh một ngọn núi ở rìa Tây của đồng bằng sông Hồng là Tản Viên Sơn. Theo Toàn Thư, trong những năm cuối của thời Hùng vương, Hùng vương lúc bấy giờ có một người con gái đẹp tên là Mị Nương. Thục vương nghe tiếng liền đến thăm và ngỏ lời cầu hôn. Hùng vương nghe lời khuyên của Lạc hầu không chấp nhận, khi họ nghĩ rằng đây là một thủ đoạn trong chiến lược của Thục vương nhằm thâu tóm quyền kiểm soát vương quốc. Rồi câu chuyện tiếp tục bàn về việc có Sơn Tinh và Thuỷ Tinh lần lượt đến và tranh giành Mị Nương như thế nào. Cuối cùng, Sơn Tinh giành chiến thắng và đem Mị Nương lên sống ở Tản Viên Sơn. Tức giận, Thuỵ Tinh liền tấn công Sơn Tinh mà theo cách đó nó đã mở màn một mối thù dai dẳng xảy ra vào đầu mùa mưa hàng năm. Câu chuyện sau đó kết thúc với việc Thục vương ra lệnh cho cháu trai tấn công và thôn tính vương quốc [Văn Lang][4]. Người cháu trai, hoá ra, là nhân vật được đề cập đến trong Giao Châu ngoại vực kí, tức An Dương Vương.

Câu chuyện trong Toàn thư này là bản thảo chi tiết của một sự mô tả về vị thần Tản Viên Sơn vốn được ghi chép lần đầu trong một tuyển tập hành trạng các vị thần quyền năng ở thế kỉ XIV, Việt điện u linh tập (từ đây gọi là U linh), và sau đó là trong Chích quái. Tuy nhiên, hai bản mô tả này đã bỏ qua nhiều thông tin lịch sử về sự kiện xảy ra cuối thời Hùng vương đó. Chúng đơn thuần chỉ nói rằng Thục vương cầu hôn Mị Nương, nhưng không gắn câu chuyện với việc xâm lược của An Dương Vương[5].

Thông tin về Hùng vương này chúng ta có thể tìm thấy trong Toàn thư, theo đó có chứa những yếu tố khác biệt. Trong đó có một số thông tin lịch sử, tức là những chỉ dẫn đến An Dương Vương. Cũng có những thông tin lịch sử đã bị thay đổi ở mức độ nào đó. Chẳng hạn, việc sử dụng kết hợp “Lạc” và “Hùng” trong “Lạc hầu”, “Lạc tướng” không phù hợp với việc sử dụng đó trong các văn bản có trước vốn chỉ dùng thống nhất một trong hai khái niệm đó. Hơn nữa, việc đề cập đến ông nội của An Dương Vương cũng là một bổ sung mới. Cuối cùng, có một số thông tin đến từ địa hạt huyền thoại hay truyền thuyết bình dân trong câu chuyện về Sơn Tinh và Thuỷ Tinh. Lí do cho sự kết hợp các dạng thông tin khác nhau mà chúng ta thấy trong Toàn thư là truyền thống Hùng vương là một sự sáng tạo, và nó được sáng tạo bởi các học giả Việt Nam, những người đã phát triển và kết hợp hai nguồn thông tin vốn chẳng liên quan gì đến nhau. Một nguồn thông tin là đoạn văn trong Giao Châu ngoại vực kí về các vị thủ lĩnh cổ xưa ở đồng bằng sông Hồng, và nguồn thông tin kia là từ một truyền thống địa phương hầu như được sáng tạo lần đầu bởi các tộc người Thái xung quanh Tản Viên Sơn. Chúng ta hãy khảo sát trước hết việc đoạn văn trong Giao Châu ngoại vực kí đã được sử dụng như thế nào để sáng tạo ra một truyền thống về Hùng vương.

Cho đến đầu thế kỉ XV, đoạn văn từ Giao Châu ngoại vực kí viết về Lạc vương, An Dương vương và Triệu Đà đã được kết nối với với những khu vực cụ thể trong thế giới của người Việt. Cụ thể, trong phần “cổ tích”, An Nam chí lược, văn bản được viết vào thế kỉ XIV bởi một người Việt đã trở cờ trong cuộc xâm lược của Nguyên Mông lần thứ hai và sống phần đời còn lại ở Trung Quốc, có một mục nói về một địa điểm có tên là “Việt Vương thành” hàm chứa những thông tin đó. Mục này không nói thẳng ai đã xây hay đã sống ở thành này. Thay vào đó, nó đơn thuần viết thêm đoạn văn từ Giao Châu ngoại vực kí, ngụ ý rằng có một toà thành được xây dựng bởi An Dương Vương hoặc có thể là Triệu Đà. Tức là, nó cũng không chỉ ra rằng toà thành này cũng được dân thường gọi là Thành Khả Lũ. Thành Khả Lũ là tên gọi khác của Thành Cổ Loa, một toà thành nằm không xa phía bắc Hà Nội ngày nay, được cho là do An Dương Vương xây dựng[6].

Cuốn An Nam chí thế kỉ XV cũng chứa một mục về Việt Vương thành trong phần “cổ tích”. Nó giải thích rằng bởi toà thành nằm ở lãnh thổ Việt, nên nó dần được gọi là “Việt Vương thành”. Tuy nhiên, An Nam chí không kết nối vị trí này với thông tin về Lạc vương hay An Dương Vương trong Giao Châu ngoại vực kí. Thay vào đó, nó kết nối thông tin này vị trí khác của một “cổ tích” có tên gọi là “Lạc Vương cung”[7]. Dấu tích của cung điện này nằm ở Phủ Tam Đái mà các sử gia Việt Nam thế kỉ XIX nhận là tương đương với phủ Vĩnh Tường ở tỉnh Sơn Tây, không xa Tản Viên Sơn[8]. Trong một huyện của Phủ này, huyện Bạch Hạc, có một gò đất mà người ta cho đó là “Thành của An Dương Vương”[9].

Trong khi thông tin này có phần rối rắm, điều chúng ta có thể chắc chắn là có một di tích cổ ở đồng bằng sông Hồng mà người ta đã dùng đoạn văn trong Giao Châu ngoại vực kí để giải thích. Cổ Loa có vẻ như được giải thích bằng các khái niệm này, tức là ụ đất ở tỉnh Sơn Tây. Có lẽ sự thực là đoạn văn trong Giao Châu ngoại vực kí được dùng để lí giải di tích cổ mà mọi người thấy ở Cổ Loa. Điều này là cái chúng ta thấy trong An Nam chí lược thế kỉ XIV. Sau đó, cho đến đầu thế kỉ XV, khi những tư liệu mà An Nam chí dựa vào được thu thập, thông tin này mới được nối với một vị trí khác.

Điều thú vị về mô tả trong An Nam chí là trong khi bổ sung cho việc nhắc lại thông tin trong Giao Châu ngoại vực kí, nó cũng khẳng định rằng vương quốc do Lạc Vương cai trị được gọi là Văn Lang, rằng có 18 đời vua, rằng phong tục của họ khá thuần hậu, và rằng họ ghi chép thông tin bằng cách thắt nút dây[10]. Một số thông tin rốt cuộc có lẽ được kết nối với Hùng vương, khi mà truyền thống ấy được tạo ra. Chẳng hạn, cái tên Văn Lang thực chất đã xuất hiện trong những mô tả về Hùng vương ở Chích quái Toàn thư. Việc đề cập đến 18 đời vua, tuy không xuất hiện trong văn bản này hoặc văn bản kia, nhưng cuối cùng nó đã trở thành bộ phận của truyền thống xoay quanh Hùng vương[11]. Vì vậy, điều mà đoạn văn này thể hiện là một dấu hiệu của một truyền thống đang được sáng tạo ở thế kỉ XV.


[1] Vũ Quỳnh 武瓊, soạn, Lĩnh Nam chích quái liệt truyện 嶺南摭怪列傳 [Arrayed Tales of Selected Oddities from South of the Passes], (biên soạn, 1492), A. 1200, 1/12a-16b. Mặc dù công trình này có chứa bài tựa của Vũ Quỳnh ghi niên đại 1492, nhưng phần lớn các học giả tin rằng công trình này được sáng tác bởi nhiều tác giả trải qua một giai đoạn dài hơn.

[2] Liam C. Kelley, “The Biography of the Hồng Bàng Clan as a Medieval Vietnamese Invented Tradition,” Journal of Vietnamese Studies, số 7.2 (2012): 87-130.

[3] Vũ Quỳnh, 1/8a.

[4] Ngô Sĩ Liên, Bản Kỷ, 1/4a-5a.

[5] Lý Tế Xuyên 李濟川 soạn, Việt Điện u linh tập 粵甸幽靈集錄 [Collected Records of the Departed Spirits of the Vịet Realm], (thế kỉ XIV), A. 47, 16b và Vũ Quỳnh, 2/22b.

[6] Lê Tắc, An Nam chí lược [Brief Record of An Nam], (Siku quanshu ed., orig. comp., 1333), 1/10a-b.

[7] Aurousseau, 136.

[8] Phan Thanh Giản et al., Tiền biên 5/29b.

[9] Xem Sơn Tây tỉnh chí  山西省誌 [Gazetteer of Sơn Tây province], A. 857, 32, Sơn Tây chí 山西誌 [Gazetteer of Sơn Tây], 57b, và Quốc Sử Quán Triều Nguyễn, Đại Nam nhất thống  chí  [Unified Gazetteer of Đại Nam], Tập 4, Phạm Trọng Điềm dịch (Huế: Nhà Xuất Bản Thuận Hóa, 1992), 224.

[10] Aurousseau, 136.

[11] Tuy nhiên, điều thú vị là, các thông tin đó có vẻ trở thành một phần của truyền thống ấy khi các soạn giả của công trình sử học quan phương thế kỉ XIX đã thu gộp thông tin đó bằng cách trích dẫn An Nam chí. Xem Phan Thanh Giản và những người khác, Khâm định Việt sửthong giám cương mục  [Imperially Commissioned Itemized Summaries of the Comprehensive Mirror of Việt History], (1881), A. 2674, Tiền biên 1/1b-3a.

Nguồn: Liam Kelley, “Tai Words and the Place of the Tai in the Vietnamese Past”, Journal of the Siam Society, Vol. 101, 2013, pp.56-84

Tiếp theo: Nhập tịch một công chúa Thái

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: