Chế độ mẫu quyền và lí thuyết phương Tây

7 May

Chế độ mẫu quyền và lí thuyết phương Tây

Tác giả: Lê Minh Khải

Người dịch: Hoa Quốc Văn

 

Tôi vẫn đang đọc các công trình khẳng định rằng có một xã hội mẫu quyền ở đồng bằng sông Hồng trong thời điểm nào đó ở thời viễn cổ sau đó được thay thế bởi một hệ thống phụ quyền và tôi vẫn tự hỏi ý tưởng này đến từ đâu và cứ liệu nào chứng minh điều đó.

Các học giả thập niên 1950s và 1960s ở Bắc Việt nhiều lần đề cập đến điều này. Chẳng hạn, năm 1956, nhà sử học Trần Huy Liệu cho rằng ghi chép về 50 người con theo mẹ lên núi và 50 người con theo cha xuống biển trong truyện Lạc Long Quân – Âu Cơ là một dấu hiệu cho thấy sự chuyển hóa từ hệ thống mẫu quyền sang hệ thống phụ quyền.

Image

Tôi không chắc chắn nó làm sao nó lại là một chỉ dấu của quá trình đó, nhưng quan trọng hơn, khi đọc nhận định này tôi băn khoăn không biết Trần Huy Liệu lấy ý tưởng về sự tồn tại một hệ thống mẫu quyền thời cổ từ tư liệu gốc nào?

Và cuối cùng tôi đã tìm ra. Các ý tưởng này rốt cuộc bắt nguồn từ cuốn Nguồn gốc của gia đình, Sở hữu tư nhân và Nhà nước của Friedrich Engels, một công trình đã được dịch sang tiếng Việt trước thời điểm đó và thường được các nhà sử học Bắc Việt trích dẫn. Trong công trình này, đến lượt mình Engels lại trích dẫn các công trình của các học giả như nhà nhân chủng học Lewis Henry Morgan và Johann Jakob Bachofen, một giáo sư về luật La Mã và một nhà nhân chủng học người Thụy Sĩ.

Image

Năm 1861, Bachofen xuất bản một cuốn sách có tên Das Mutterrecht, công trình là một khảo sát về sự phát triển văn hóa và tôn giáo của các xã hội loài người sơ khai. Engel xây dựng [lí thuyết của mình] dựa trên hệ thống mang tính cách mạng của Bachofen và cho rằng có một giai đoạn trong sự phát triển loài người sơ khai mà ở đó người phụ nữ nắm quyền trong xã hội.

Toàn bộ các quan điểm mà Bachofen và Engels đưa ra khá là phức tạp và đầy chi tiết. Trang Wikipedia page viết về Bachofen cung cấp những thôn ting nhất định. Tuy nhiên, về cơ bản, những gì các ông tạo ra là một ý tưởng cho rằng tất cả các xã hội đã trải qua những giai đoạn phát triển giống nhau và rằng một trong những giai đoạn sớm nhất được đặc trưng hóa bởi vai trò thống trị của phụ nữ, một giai đoạn sau đó bị chế độ phụ quyền thay thế.

Image

Vậy là ý tưởng cho rằng xã hội Việt Nam đã từng mang tính mẫu quyền không dựa trên chứng cứ lịch sử của chính khu vực này. Thay vào đó, nó dựa trên giả thuyết rằng sự lí giải mang tính cách mạng về lịch sử vốn được phát triển ở thế kỉ XIX bởi những người phương Tây có thể được áp dụng phổ biến cho tất cả các xã hội trên trái đất và rằng nó vẫn còn giá trị.

Ở phương Tây, các học giả nghiêm túc không còn tin theo cái nhìn này.

Điều này dẫn đến một điểm thú vị về học thuật và [mối quan hệ giữa] “phương Đông” và “phương Tây”. Tôi nhiều lần chạm trán với những người thường nói với tôi rằng bạn không cần phải sử dụng các lí thuyết “phương Tây” để lí giải quá khứ Việt Nam, và vâng cũng chính những người đó không biết rằng nhiều cách thức họ nghĩ về quá khứ được phát triển ở phương Tây nhưng không còn được tin theo nữa ỏ đó.

Ý tưởng về sự tồn tại của một chế độ mẫu quyền đâu đó ở Việt Nam trong quá khứ này là một ví dụ hoàn hảo về hiện tượng này. Việc nghĩ rằng có một chế độ mẫu quyền ở thời cổ đại có thể khiến cho người ta cảm thấy giống như là có cái gì đó thống nhất trong xã hội Việt Nam, cái cảm giác khiến nó khác với các xã hội phương Tây, nhưng thực ra, đây chính là ý tưởng được tạo ra ở phương Tây và giờ đây nó đã bị chối bỏ ở đó.

Vậy thì liệu lí thuyết đó có nghĩa với xã hội Việt Nam không? Liệu nó có thực sự “phi Tây phương”? Hay liệu nó có khác với xã hội phương Tây bởi vì người ta đi theo các ý tưởng phương Tây mà giờ đây phương Tây không còn theo nữa? Nếu đúng như câu hỏi sau, thì chính xác điều đó là cái gì? Và tại sao có một thực tế là các lí thuyết phương Tây không thể áp dụng để giải thích một xã hội như thế nếu những ý tưởng mà người ta tán thành đến phương Tây?

 

Nguồn: http://leminhkhai.wordpress.com/2014/02/28/rice-slaves-and-van-lang/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: